lên người Iris, vỗ về:
-Nhà vua sẽ không sao, công chúa. Và thái tử cũng không để chuyện tồi tệ
như thề xảy ra đâu. người đừng quá lo lắng. Nào, bây giờ người váo cung
điện đi, đừng ngồi ngòai này nữa. Trời càng lúc càng lạnh đấy.
Nói rồi Ana đỡ lấy công chúa đứng dậy, và nắm lấy tay cô bé dắt vào điện
Lesbos. Phía sau, đôi mắt xám chan chứa yêu thương của Iris dán vào
khuôn mặt xinh đẹp hơn cả các vị thần của vị tướng quân trẻ. “Tay chàng
mới ấm làm sao.”_Iris nghĩ -Thật là một con người hoàn hảo. Cho dù
chuyện gì xảy ra sau này, chỉ cần có Reven bên cạnh, ta chắc chắn sẽ an
toàn”
Thế là nàng mỉm cười hạnh phúc trong làn nước mắt, nắm tay người con
trai mơ uớc trở lại điện Lesbos…
Ước vọng nhiều lúc khiến con người ta tưởng mình sống trong mơ. Nhưng
khi sự thật hiện ra thì chính họ sẽ tự
đẩy mình rơi xuống cái vực không đáy của sự tuyệt vọng ....
.......
Ana trở về cung điện của mình vào khoàng nửa đêm sau khi đã đưa công
chúa Iris vào phòng vả dỗ cho cố bé ấy ngủ. Đúng là một việc khó khăn khi
hai mắt của cô bé ấy cứ nhìn chằm chằm không chớp suốt. Chỉ đến khi nàng
cúi xuống hôn lên trán Iris thì nàng công chúa bé nhỏ ấy mới chịu nhắm
mắt lại.
Ana ngồi xuống bàn làm việc, chống tay lên cằm suy nghĩ. Sau khi hoàng
đế Sohan qua đời, ngai vàng bỏ trống đó chắn chắn cả Prang và mẹ con
hoàng hậu Golem sẽ cùng lao vào tranh giành. Nếu Golem thắng Prang thì
số