HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 957

-Thì ra là như vậy. Một cuộc tạo phản có quy mô hẹp mà hại chết liên tiếp
hai hoàng tử, chuyện này chắc chỉ

xảy ra ở thánh địa Serazan. – Ginp buông một lời mỉa mai. Sultana không
quan tâm, bà ta thậm chí còn gật đầu tán thành:

-Tai hoạ còn lan sang cả Yusan. Ngươi cũng biết là hắn rất được Abask yêu
quý nên sau khi Hasan và Chisan chết, ông ta muốn Yusan làm thái tử.
Nhưng… tên vương tử thánh thiện đó lại quá giống Zephyr, từ tính cách
đến hình dáng, hắn đã từ chối.

-Thật khiến người khác khâm phục vì tấm lòng trong sạch, thanh khiết đó.

-Ngươi nói sai rồi Ginp, đó là ngu ngốc. Bởi vì chính lời từ chối ấy đã làm
Abask nổi giận. Vì sao à? Vì Yusan đã tỏ ra quá giống Zephyr, người mà cả
thánh địa này ca tụng bởi hành động hi sinh cao cả. Chính phong thái thanh
khiết đó đã làm nổi rõ hơn sự tàn nhẫn của Abask khi giết chết con trai là
Hasan. Ông ta cảm thấy bị coi thường, bị thua kém. Kết quả là Yusan bị
giam lỏng trong khách quán ở núi Sigatsu. Cuối cùng, ngôi thái tử đến tay
Gensan. Ta không ưa tên tứ hoàng tử này, nhưng vẫn phải công nhận hắn rất
biết thức thời. Chính vì Gensan nhận vương vị ấy mà cơn giận của Abask
mới nguôi ngoai và Yusan thoát nạn chết thảm như hai anh.

-Abask… chẳng lẽ ông ta lại tàn nhẫn như thế ? Hoàng tử Zephyr đã cứu
ông ta cơ mà?

-Cứu à? Chuyện đã ba mươi năm, mà con người thì mau quên lắm. Chỉ có
sự hận thù, ganh ghét là sống rất dai.

Loại vua như Abask ta kể như cũng khinh ghét rất nhiều. Công nương
Nemesis có nhận nuôi một đứa bé, lấy tên của hoàng tử Zephyr làm chữ
đệm để tưởng nhớ. Sau khi bà ta qua đời, Abask đã nhận nuôi đứa bé ấy…