nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, cuối cùng đứa bé ấy trở thành quân bài
chính trị hi sinh của ông ta mà thôi.
-Người đang nói đến ai vậy?
-Một đứa bé… hình như tên là Ilex thì phải.
-Ilex Zephyr ?
-Ừm. Nó đã được gả sang làm thái tử phi của Ohlan từ ba năm trước rồi.
Gensan đã chờ rất lâu ở Katharsis, nếu không có Yusan ngăn cản thì đã kéo
binh đến tẩm cung Nebula. Nhưng đúng lúc chàng chẳng còn chút kiên
nhẫn nào thì Hec trở về. Phải, Hec đã trở về với một cánh tay băng trắng,
nét mặt thất thần đầy đau đớn.
-Hec! – Gensan mừng rỡ reo lên, bước vội vã ra đón – Tay nàng…ta đã
nghe các nữ tì nói rồi, tên Kavass sẽ
phải trả cái giá đắt gấp vạn lần! Ta thề đấy, Hec à.
-Gens… - Hec tựa thân người mệt lả vào vai người yêu, chút hơi tàn còn lại
sau khi bị thương nàng đã dùng để
đi về Katharsis nên giờ đây chẳng còn chút sức lực nào. Yusan xem xét vết
gãy rồi mỉm cười trấn an:
-Không sao đâu. Đưa cô ấy vào nghỉ đi đã.
Kể cả khi đã nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc, Gensan và
Yusan đứng ngay bên cạnh thì đôi mắt Hec vẫn thất thần bấn loạn. Môi
nàng trắng bệch ra, khô khốc.
-Nói cho ta biết xem Hec, vì sao nàng về được đây? Nàng đã trốn ra à? Hay
là…