Quân tiên phong… quân tiên phong của Henki lại chỉ đơn giản là các gián
điệp thôi hay sao?!?
Khuôn mặt Gensan đanh lại trong tức giận, phẫn nộ mà không cách nào giải
toả được.
Hec đắn đo nhìn chàng, không biết có nên nói ra tin xấu tiếp theo hay
không. Nụ cười của Reven đến giờ phút này vẫn ám ảnh nàng như một lời
nguyền. Không, nàng không muốn Gensan chết về tay con người đó, không
đời nào. Nhưng… nỗi đau khổ rạn vỡ như vụn thủy tinh trong đáy mắt màu
lục nhạt kia đã ghìm nàng lại. Hec tưởng như lòng mình cũng đã chết lặng
đi mất rồi.
-Hecates à, anh nghĩ An… à, Reven không bắt em như vậy chỉ để doạ
suông. Hắn còn nói gì nữa không?
Yusan đã gỡ rối giùm Hec bằng giọng nhẹ nhàng.
-Em… không nghĩ là … hai người thích nghe tin này. – Hec ngập ngừng
ướm lời, làm như cơn đau từ vết
thương ngăn giọng nàng trôi chảy.
Gensan thoáng cau mày vẻ không hài lòng:
-Thích và cần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tin đó cần thiết không?
Hec run run nhớ lại từng lời của viên đại tướng có khuôn mặt thiên thần. Vì
sao lại bắt nàng làm chuyện này?
Nàng không muốn chút nào, tại sao phải bắt nàng làm thế với Gensan?
“Thích và cần là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”, Hec thở dài đau đớn khi
nghe câu nói đó. Gensan đã chọn, còn nàng thì sao? Chỉ có thần Lachesis
mới biết những bí ẩn của số phận mà thôi.