HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 962

Prang càng không. Trong chiến tranh… mỗi bước đi là một lần đối mặt với
số phận, cả hai phía đều biết chỉ cần phạm sai lầm thì sẽ phải đánh đổi mọi
thứ…

Mây mờ quá, chẳng nhìn thấy chòm sao hộ mệnh Serest nữa. Khí lạnh cứ tự
do tràn đến hiu hắt lòng người.

Ba người cùng im lặng hồi lâu rồi Gensan khẽ cựa mình rời khỏi chỗ đang
đứng, đưa tay với lấy áo khoác choàng lên người.

-Em định đi đâu vậy Gens?

-Đến cung điện Lapilus của gia tộc Czardas để báo tin rằng họ đã mất đi
thêm ba người con.

Lạnh lùng đến gần như vô cảm. Vẻ mặt của Gensan làm Hec bất giác rùng
mình. Các sát thủ kề vai sát cánh bên chàng thân thiết là thế…vậy mà cái
chết được báo trước của họ không làm chàng xao động lấy một chút nào
hay sao? Tại sao lúc này Gensan lại có đôi mắt giống Prang như vậy?

-Hec, em nghỉ ngơi đi nhé. Vết thương sẽ sớm lành thôi. – Yusan dịu dàng
an ủi – Kìa, em sao vậy? Em vẫn còn bị Reven ám ảnh à?

-Không… nhưng em sợ. – Hec nghẹn ngào đáp, tại sao Gensan lại giống
Prang đến vậy? Nàng không muốn

thấy điều đó, từng hơi thở làm phổi nàng rát buốt và cổ họng khô cong. Nỗi
đau đớn này là bởi…

-Sống trên đời ai cũng sợ hãi cả. Nhưng em biết không, người ta thường chỉ
sợ những điều họ chưa biết mà thôi.