Câu nói ấy làm Hec phải ngước lên nhìn vị đệ nhất vương tử kia. Yusan
không nhìn nàng, cũng chẳng nhìn những vì sao trên trời. Đôi mắt buồn
chìm trong hư không, thẫn thờ mà kìm nén, bình thản mà xót xa, con sóng
ngầm nào đang cuộn lên bên trong tâm hồn thanh cao ấy?
Người ta chỉ sợ điều mà họ chưa biết.
Yusan đang sợ, Gensan đang sợ.
Prang thì không, cả Reven cũng vậy?
Sợ cái gì?
Sợ nhiều không?
Còn bản thân nàng thì sao?
Hec cúi nhìn cánh tay bị thương, nỗi đau chỉ còn là thứ nhỏ nhoi trước sự sợ
hãi tinh thần…Nhưng nàng có sợ
như Yusan, Gensan, hay tự tin ung dung như Prang và Reven?
Biết nói làm sao đây những bí mật của cuộc sống … bởi vì đôi khi đã biết
rõ nhưng người ta vẫn sợ.
Một tiếng cười khan âm vang trong đáy tim, không phải nước mắt, chưa
bao giờ là nước mắt. Hec thở dài.
Nhưng biết đâu ngày mai… tiếng cười không thể cất lên được nữa, thì sao?
Legend of Porasitus - Chương 93
-Almah, nàng thật sự có hứng thú với những bông hoa ấy ư ?
Giọng nói lạnh tanh của Prang khiến Almah giật mình quay lại, vị hoàng đế
trẻ đứng ngay sau lưng nàng mặc thường phục, tà áo màu lục thẫm gợn