HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 964

sóng nhẹ trong gió, càng làm nổi bật mái tóc đen tuyền mạnh mẽ.

Prang đang cười.

-Kìa, ta đang hỏi nàng đấy.

-A… - Almah cau mày khi ngón tay bị cào sướt bởi một chiếc gai hồng
Hoàng đế, giọt máu tròn xoe ứa ra, rơi nhẹ tênh xuống lá cỏ xanh thẫm dưới
chân.

-Sao vậy? – Prang tỏ vẻ quan tâm, tiến đến gần hơn một chút. Almah bối rối
đưa ngón tay lên môi, ngậm chặt, đôi mày cong hơi nhăn lại. Trông nàng
cáu kỉnh đúng kiểu một cô bé. Prang nhún vai cười xoà:

-Chăm sóc hoa cũng thú vị lắm đúng không?

-Đúng. Nhưng thứ hoa này khó trồng quá. Chúng chỉ chấp nhận cỏ dại
mỏng manh chứ nếu lỡ xen vào một

loài hoa khác thì…Thật là không hiểu nổi.

-Phải. Có rất nhiều chuyện không hiểu nổi. – Prang vui vẻ tán thành, nụ
cười vẫn chưa tắt.

Almah thoáng ngạc nhiên, tại sao tinh thần Prang hồi phục nhanh như thế?
Có chuyện vui gì sao? Nghĩ là vậy, nhưng nàng không hỏi, nếu có điều gì
khó hiểu nhất trên đời thì chính là tâm hồn của con người. Còn Prang, tâm
hồn của con người này mới đúng là “không hiểu nổi”.

-Ta hỏi nàng nhé, Almah, cỏ có bao giờ cao như cây hoa hồng này không?

-Tất nhiên là không. – Cô gái trẻ bình thản đáp, quay trở lại với việc cắt tỉa
khéo léo của mình. Một đoá hồng đỏ rực màu máu tươi rung rinh toả sáng
dưới nắng. Rất đẹp. Cánh mịn màng, xếp lớp, không hỗn độn, không chen
lấn. Thế nên mới đẹp chăng?