Chậm rãi mà đầy đe dọa, Prang từ từ chuyển ánh nhìn màu xám về phía
Almah, chàng nói tiếp, giọng trầm hơn một chút:
-Vì thế, khi nàng muốn hái một đoá hồng Hoàng đế kiêu hãnh xinh đẹp, hãy
cẩn thận nhé, nàng có thể phá nát một bông hoa nhưng nàng có chắc là
những cái gai của bông hoa đó sẽ không làm nàng đau ?
Đôi mắt sâu hun hút. Prang không nói thêm gì nữa, thong dong thả bước
tiến sâu vào khu vườn. Những lời khó hiểu, rời rạc, mơ hồ. Almah cúi nhìn
bông hoa dập dưới chân, dù đã bị rứt khỏi cành, cánh hoa vẫn khác những
lá cỏ. Không gian tràn ngập hương thơm dịu dàng…phải chăng đấy là “khí
chất đế vương”?
…
Trời trên cao trong vắt, lạnh. Mùa đông đã đến. Mờ nhạt. Almah nhớ về
mùa đông ở Serazan. Tuyết rất dày.
Trắng. Rỗng tuếch. Nơi đây, hoa hồng vẫn nở, tràn trề sức sống kiên cường.
Bóng Prang đã khuất sau
những bức tường cây xanh mướt, không gian êm đềm…
Thủ đô Penla, đế chế Henki, nơi đầy máu… vì sao êm đềm thế ?
Almah ngước đôi mắt xanh thẫm nhìn những cơn gió vô hình. Chăm sóc
hoa là điều thú vị ? Vậy nàng
ngóng trông gì trên bầu trời kia?
Cuộc nói chuyện với Prang đã làm nàng xao nhãng mục đích quan trọng
ban đầu.
Phải, Almah đang chờ.