HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 968

-Ilex? Chị ấy không còn là Ilex nữa, bây giờ chị ấy đã là công nương Zinnia
rồi.

-Zinnia… một cái tên của dân tộc Ohlan. Xa quá đúng không? – Abask đưa
tay lau một giọt mồ hôi vừa rơi xuống mi mắt, toàn thân run từng cơn – Ta
đã gả nó đi xa quá. Nó có hạnh phúc chứ ?

-Không. Con không bíêt. Đáng lẽ con có thể hỏi các vì sao. Nhưng để làm
gì thưa cha? – Yusan mỉm cười hiền lành phảng phất nỗi buồn xa xăm thật
mong manh – Con chẳng thể giúp gì cho chị ấy. Vậy tìm hiểu

cuộc sống của chị ấy để làm gì? Chỉ khiến cho lòng mình thêm đau buồn
hơn mà thôi.

-Nói như thế là … con trách ta?

-Con không trách cha, vì mọi chuyện trên đời đều tuân theo một quy luật bù
trừ. Gieo nhân nào thì được quả

nấy. Con, một vương tử không có khả năng nắm giữ cuộc đời mình thì làm
sao đủ tư cách phán xét một ai đây? Bất cứ ai cũng đều có những nỗi khổ
tâm riêng, không thể ở vị trí chủ quan phán xét người khác.

-Phải. Đúng thế. – Abask gật gù một cách đồng tình, bất chợt một giọt nước
lăn tròn qua mắt, ông lại khó nhọc đưa tay gạt đi – Ta già rồi. Sức khoẻ
ngày càng kém, ngay cả khi xúc động mồ hôi cũng ra nhiều quá.

Ta đang hái quả đây, Yusan à. Hasan, Chisan, cả hai đứa nó đều đã vùi dập
niềm tin của ta, còn mẹ con… ta mãi mãi mất mẹ con…

-Đó là vì mẹ yêu cha. Nhưng mẹ giận cha.

-Ừ, Nereid giận ta vì đã chọn con đường gian khổ cho Ilex… lại là Ilex, lại
là Zephyr. Ta nợ Zephyr một mạng sống nhưng đã phải trả giá bằng cả cuộc