thứ được. Chính con đã tạo nên câu chuyện bi thảm này, đã chọn ra hai con
người khủng khiếp hủy diệt hoà bình… Một vì sao bao trùm ba số mệnh,
thủ phạm sâu xa chính là con.
Đúng thế, đã rất lâu rồi, khi tất cả còn sống trong yên bình, đã có một quyển
sách được mở ra… và rồi định mệnh bi thảm cứ thế nối dài, nối dài… thành
máu, thành nước mắt, thành chiến tranh và thành hủy diệt.
Tất cả chỉ vì một quyển sách đã được mở ra…
Trời nhuốm màu nhàn nhạt, chẳng ấm áp, nửa lạnh lùng. Không có gió, cỏ
lặng im. Thời gian ngưng đọng, chỉ có nhịp thở, chỉ có những đôi mắt
buồn…
-Serazan là nước lớn, lại không phải thiếu nhân tài, lần này anh muốn Đông
chinh e không phải chuyện dễ
dàng. – Hec bắt đầu câu chuyện bằng giọng điệu không hài lòng. Prang
đang ngồi trên thảm cỏ, những lọn tóc đen ôm lấy khuôn mặt hồng sắc
nắng. Mắt thì nhìn xa xăm về phía chân trời đang dần dậy lên những
mảng màu hồng phơn phớt, đẹp hơn cả những giấc mơ.
-Anh à, để đánh Serazan không thể chỉ dựa vào Reven, cứ cho là hắn xuất
chúng đi chăng nữa cũng khó mà trao ấn soái binh quyền.
-Vậy ư ? – Prang thoáng mỉm cười nhiều ẩn ý.
Trước thái độ không rõ ràng đó, Hec càng cảm thấy bực mình, nàng cau
mày, nét mặt xanh xao thêm nhợt
nhạt trong cơn tức giận:
-Thứ nhất, Reven là người Serazan, được vương tử Yusan hậu đãi. Chuyện
hắn thực tâm muốn đánh nơi ấy