HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 971

hay không chẳng thể đoán được. Thứ hai, hắn đang là đại tướng quân duy
nhất của Henki, lại lập nhiều

công lớn, ắt sinh tính tự phụ. Em nghĩ anh lường trước được hậu quả của
việc này.

-Tất nhiên anh hiểu để độc tôn vị trí ấy là sai lầm cũng như hơi mạo hiểm. –
Prang nhẩn nha giải thích –

Nhưng bấy giờ anh phải cậy nhờ hắn mới khỏi cần xung trận Dahila. Thử
hỏi lúc đó nếu anh tự xuất chinh khi vừa nối ngôi thì việc gì ổn định quốc
gia giao cho ai? Còn lại bảo mặc Dahlia đấy, cứ lo chuyện nội quốc trước
thì thời cơ nào có đến hai lần. Dùng người phải dùng đúng lúc, khi thời
cuộc qua đi, viên ngọc quý ngày trước cũng không hơn gì một hòn đá cuội.

-Nói thế là anh có ý lần này tự thống lĩnh đại quân?

Vị hoàng đế trẻ mỉm cười nhìn xuống thành phố sầm uất dưới đồi cao, gật
đầu nhẹ nhàng xác nhận. Hec thì nhìn về phía khu cung điện vẫn dành cho
khách nghỉ trong Lesbos, bất giác, một tiếng thở dài não lòng làm đôi môi
nàng run rẩy khi nói tiếp:

-Cứ cho là em đã cạn nghĩ, nhưng Serazan quả thật rất hùng mạnh, vua
nhân đức được lòng dân, lại còn

phái thái tử sang chủ động cầu hoà. Nếu tấn công đất nước ấy, chúng ta sẽ
trở thành kẻ bất nghĩa, khó lòng tiến công chắc.

-Lấy nhân trị quốc là tốt song chưa chắc bền. Nếu chỉ cần lòng nhân đức mà
trở thành vua được thì thế gian liệu có còn tu sĩ nào không? Gensan vốn
không phải thái tử mà là Hasan. Một quốc gia vừa xảy ra nội loạn đến nỗi
mất cả thái tử và nhị hoàng tử cùng lúc thì không thể nói là yên bình, vua
càng không phải nhân đức. Em đừng nên cũng như những kẻ tầm thường
khác bị cái danh “thánh địa” làm lóa mắt mà không nhìn