HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 969

đời. Đã có ai nhìn vào ta mà nói :”Hoàng đế Abask” hay

chưa? Không, họ chỉ nói : “Đấy chính là người anh trai được hoàng tử
Zephyr cứu mạng.” và “Nếu không

có hoàng tử Zephyr thì ông ta không thể nào ngồi lên ngai vàng được.” . Đã
bao nhiêu năm qua đi, ta mãi mãi vẫn chỉ là người-được–Zephyr-cứu, cho
đến bây giờ dân chúng không những chỉ nói thế mà còn bảo …

con biết họ gọi ta là gì không? Là cha-của-vương-tử-Yusan. Vậy ta là gì
đây? Ta tồn tại mà, là vua mà. Nếu con là ta, con có hận không?

Lại thêm nhiều giọt nước nữa lăn ra. Mồ hôi? Hay nước mắt ?

Yusan im lặng, không gian chợt chỉ còn tiếng thở khò khè khó nhọc của
Abask.

Tại sao lòng biết ơn lại trở thành oán hận? Cuộc đời thật lắm lúc nực cười.
Chẳng có gì tuyệt đối cả, như

ánh sáng sinh ra từ bóng tối, như mùa xuân bắt đầu từ mùa đông…

-Con cũng đang rất sợ cha à. – Chàng vương tử chợt mở lời, những ngón
tay đan chéo giờ xiết chặt vào

nhau đến trắng bệch - Sự tồn tại của con chẳng đem đến lợi ích gì cho
vương quốc này. Định mệnh… con

biết nói sao đây ? Cha có tin chính vì con mà Serazan lâm vào tình cảnh
hiện nay hay không?

-Ta không hiểu ý con, Yusan ạ.

-Vì con cả. Rất, rất nhiều năm trước, khi con còn là một đứa trẻ ngây thơ
và… dại dột, vô cùng dại dột, con đã phạm phải một sai lầm không thể tha