HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 967

Đã nhiều hôm nay…con chim đưa thư của Abalone và Abele không còn
đến thăm nàng…

Hoa hồng và cỏ… Đã có chuyện gì xảy ra?

Abask trở về hoàng cung trong mệt mỏi. Nước mắt, những lời thét gào khẩn
khoản của phu nhân Karma vẫn còn ám ảnh ông thật rõ, đủ để những giọt
mồ hôi lạnh tiếp tục ứa ra trên trán.

-Phụ vương nên nghỉ ngơi. – Yusan ân cần cất giọng – Tâm thần của phu
nhân còn chưa ổn định, Syringa đã đưa bà ấy về phòng riêng…có lẽ sẽ
không thể làm phiền phụ vương được nữa đâu ạ.

-Yusan… có phải con cũng đang trách ta không?

Abask ngước đôi mắt già nua nhìn con trai mà như nhìn thấy hình ảnh của
cố hoàng tử Zephyr mấy mươi

năm trước. Cũng ánh nhìn này, cũng khuôn mặt thánh thiện này… tất cả
đều giống hệt Zephyr. Từ bao giờ

Abask cảm thấy ghét em trai mình đến vậy? Ơn cứu mạng… nhưng Zephyr
cứ ám ảnh ông, vì sao cứ phải là

Zephyr và Yusan? Trong tâm trí dân tộc Serazan chẳng lẽ vua của họ chỉ là
một kẻ thấp kém không bằng

được một người đã chết và một ẩn sĩ hay sao?

-Phụ vương… cha bảo con trách cha chuyện gì? – Yusan lảng tránh câu trả
lời. Chàng ngồi xuống cạnh ngai vàng, nét nhìn trìu mến, không hẳn đó là
do tâm trạng tốt mà có lẽ chỉ đơn giản là một thói quen.

-Về chuyện của… Ilex.