HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 965

-Vậy cỏ có bao giờ nở hoa không?

-Không.

-Cỏ không thơm nhỉ?

-Không, nhưng… - Giờ thì Almah đã bắt đầu nghi ngờ. Nàng hạ con dao
nhỏ xuống với vẻ thận trọng, mắt

vẫn dán vào đoá hồng mới nở dù tâm trí đã bắt đầu lạnh dần đi…Trái tim
sát thủ đập mạnh.

-Ừ, cỏ không bao bằng cây hoa hồng, không có hoa, càng không thơm.
Chúng ta muốn nhổ cỏ lúc nào cũng

được, còn hoa hồng…chẳng ai nỡ đúng không nào?

-Bệ hạ, hôm nay ngài lạ quá, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Prang không quan tâm đến ánh nhìn nghi hoặc của Almah giờ đã tập trung
hoàn toàn vào mình. Chàng đưa

tay vuốt nhẹ bông hoa xinh đẹp…rất dịu dàng…phựt một tiếng, chàng đột
ngột giật mạnh! Bông hoa dập

nát, rơi khỏi cành, nhựa xanh ứa ra đau xót. Màu đỏ tươi bầm lại một sắc
tím ngỡ ngàng. Prang mỉm cười nhìn những ngón tay ứa máu của mình, đẹp
như cánh hoa hồng:

-…tuy thế, nếu muốn, hoa hồng cũng có thể bị nhổ bỏ. Nhưng nàng biết
điểm khác nhau lớn nhất giữa cỏ và hoa hồng là gì không? Đó là… hoa
hồng biết cách làm ta chảy máu, còn cỏ thì không. Vậy mới bảo hoa

hồng quý hơn cỏ. Hoa hồng Hoàng đế chấp nhận cỏ là vì cỏ chẳng là gì với
nó cả, không quan tâm, không tồn tại.