HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 973

-Anh tin em biết phải làm gì, đệ nhất quận chúa Henki.

-Anh… - Hec nghẹn ngào thốt lên, mắt ứa lệ. Trông nàng như vỡ nát trong
đau khổ. Prang hừ một tiếng

lạnh lùng và chống tay xuống cỏ. Chàng biết mình đã dồn em gái vào chân
tường bởi câu nói vừa rồi song chẳng mảy may xúc động hay ân hận. Trái
tim quân vương bao trong lớp băng dày của quyền lực. Chàng

chỉ còn nghĩ đến việc Hec là quận chúa Henki chứ không phải một cô gái
cũng khao khát yêu thương hoặc chỉ đơn giản là một người em gái cô
đơn…

-Vậy…bức tranh đẹp đẽ anh đã vẽ xong chưa? - Tiếng Hec lạc xa xôi.

-Gần được, bước hai của kế hoạch cũng tiến hành tốt. Một kế hoạch hoàn
hảo. Hoàn hảo đến mức anh nghĩ

nên xoá đường biên giới của Serazan với Henki ngay từ bây giờ cũng không
còn là quá sớm đâu.

-Đừng…đừng Prang…em không muốn làm điều đó, không muốn!

Tiếng thét cuối cùng lôi tuột Hec khỏi cơn ác mộng quá khứ. Nàng bừng
tỉnh, mắt trợn trừng lên nhìn trần nhà, một màu lam thẫm. Nàng vẫn đang ở
Lam cung Katharsis tận Serazan. Cơn đau từ vết gãy đã khiến

giấc ngủ nàng trở nên hỗn loạn như thế…

-Hec, nàng có sao không? – Gensan bước vào phòng hầu như ngay lập tức,
những ngọn nến trên bàn hắt lên khuôn mặt hằn sâu nét lo lắng. Hec vừa
đưa bàn tay còn lại lên lau những giọt nước mắt trên má, cố nở nụ

cười gượng gạo: