Là tiếng bước chân! Hec đã nhận ra. Nhưng không phải là kẻ bí ẩn đang đi
xa mà rõ ràng càng lúc càng tiến đến gần căn phòng hai người đang ở, bởi
vì càng gần hắn càng cần phải cẩn thận nên mới ghìm tiếng động lại hết
mức có thể. Kiểu bước chân này rất dễ đánh lừa những đôi tai cảnh giác.
Nhưng vào lúc khuya khoắt như vầy còn có người hầu nào lang thang trong
hành lang?
Một cách nhẹ nhàng, Gensan rút đoản kiếm hộ thân ra, ánh thép loáng lên
lấp lánh. Ngay cả Hec cũng cố
nén hơi thở lại như một phản xạ. Những ngọn nến lay lắt trước gió lạnh…
Tiếng bước chân đã gần đến mức Hec có cảm tưởng người đó đang đứng
ngay bên kia của cánh cửa…
Legend of Porasitus - Chương 95
-Bệ hạ…
Tiếng gọi quen thuộc làm Abask tỉnh giấc, ông mở mắt nhìn thì thấy vương
phi của mình đang ngồi ngay
bên cạnh. Cả khuôn mặt diễm lệ chan hoà trong lệ ướt.
-Sultana, có chuyện gì vậy? – Nhà vua già trở mình ngồi dậy, cảm thấy
xương cốt mình kêu lên răng rắc.
Vương phi ôm mặt, không nói, tiếng khóc vẫn thổn thức, tha thiết.
-Sao thế? Có chuyện gì thế ? Mặt nàng… mặt nàng bị cái gì vậy?!?
Giọng bàng hoàng. Abask giờ đã đủ tỉnh táo để nhận ra một bên má của vị
vương phi ông hết mực yêu
thương bị một đường rạch ngang, ướt máu, sâu hoắm. Đột ngột, Sultana
quỳ sụp xuống, cất tiếng nức nở: