-Xin bệ hạ ban cho thiếp sự công bằng, ban cho thiếp được chết!
-Sao? Ai dám ra tay với nàng như vậy? Nói cho ta biết, ta nhất định không
tha cho hắn.
Vẫn không chịu đứng dậy, Sultana tiếp tục rên rỉ:
-Thiếp nào có ý gì đâu, chỉ là vì hoàng tộc Bạch nguyệt này mà thôi. Thiếp
chỉ muốn cứu vãn thanh danh của hoàng tộc, ấy thế mà… trời ơi, nếu lúc đó
Kavass không đến kịp thì có lẽ thiếp chẳng còn sống để gặp được người.
Những lời thảm thương ấy gieo vào lòng Abask nỗi chua xót đến nghẹn
ngào cùng với một linh cảm chẳng
lành… và ngay lập tức, những lời khóc lóc đứt quãng tiếp theo đã xác nhận
linh cảm đó:
-… Thiếp chỉ muốn tạm giam con bé quận chúa kia lại để dân chúng không
nổi loạn, nhưng… thái tử, ôi,
thái tử đã ra tay như thế đấy! Thật là nhục nhã cho một vương phi, vậy thiếp
còn sống để làm gì ?!
-Ý nàng… là Gensan ư ?
-Phải. Chính thái tử đã bị một quận chúa của Henki thù địch mà vô lễ với
thiếp, thậm chí còn muốn giết thiếp. Bệ hạ, nếu người không làm chủ được
cho thiếp chuyện này thì xin hãy giết thiếp đi cho thái tử vừa lòng, để cho
con bé Henki kia lên làm thái tử phi. Thiếp … thực tình không thể sống tiếp
với nỗi ô nhục này!
Cơn giận lôi đình làm mờ đi lí trí của Abask, ông không thể tin là Gensan
lại dám lộng hành như vậy! Và tất cả những sự chống đối trái phép tắc đó
đều chỉ vì một quận chúa Henki! Cảm giác bị bỏ rơi, bị quay lưng lại một