-Không, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Em nhớ lại cái ngày Prang bảo em
lừa chàng… khủng khiếp làm
sao…
-Cơn sốt vẫn chưa dứt à? – Gensan ân cần đặt bàn tay ấm áp lên trán Hec,
nói tiếp thật dịu dàng - Thật là tệ, ta làm nàng liên lụy nhiều quá.
-Không sao mà… - Hec thều thào, đúng là cơn sốt khi vết thương được đắp
thuốc vẫn đang bám riết lấy
nàng làm cả thân thể rã rời - Chẳng lẽ chàng không ngủ sao?
-À… ta ngồi ngay ngoài cửa phòng này, ta sợ nàng ngủ không yên mà quả
thật là thế.
-Chuyện đó có thể bảo một nữ tì làm mà, hoặc là không ai làm cũng được.
Em không còn bé nữa.
-Nhưng ta còn lo những nữ tì không cẩn thận sẽ làm nàng không yên tĩnh để
tịnh dưỡng, nàng đừng có…
Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, nghe nổi bật trong không gian đêm vắng.
Gensan lập tức ngừng lời, mắt đảo quanh quan sát. Hec giật mình nhìn theo
rồi hỏi :
-Sao vậy?
Gensan không đáp, ngón trỏ đặt lên môi ra dấu im lặng. Tiếng động rất nhỏ
nhưng đều đặn, Hec phải khó khăn lắm mới nghe được. Thật ra thính giác
của nàng khá nhạy, tiếc là vết thương đang hành nàng dữ quá, tâm trí kiệt
quệ mất rồi. Đều đặn… Hec cau mày tập trung. Tiếng động càng lúc càng
khó nghe hơn…