địa ngục bao lấy thân mình… Chết? Ừ, thì chết. Trong giây phút
ngặt nghèo ấy, một nét cười mãn nguyện thoáng lướt qua đôi mắt xám bạc
thuần khiết của nàng quận chúa bất hạnh. Chết vì Gensan, đó chính là điều
nàng mong muốn. Tại sao phải sợ ? Chỉ cần chết đi, nàng sẽ
thoát khỏi tất cả những ràng buộc của cõi trần gian này!
Choang! Kiếm của Famulus bị hất đi trong tích tắc, văng xuống sàn, vang
lên tiếng kim loại lạnh buốt. Đó là do một mũi phi tiêu bạc có lưỡi gợn
sóng, rất quen… Amans! Hec lập tức nhận ra loại vũ khí nổi tiếng của dòng
họ Czardas, chính là thứ mà Aureola đã dùng để đột nhập phòng làm việc
của Prang hồi còn ở
Lesbos! Và dĩ nhiên những người Serazan còn lại cũng đều đã nhận ra
nguồn gốc của sự can thiệp ấy.
-Gia tộc Czardas không bao giờ cho phép ai đụng đến chủ nhân của mình.
Trung thành tuyệt đối với duy
nhất một người. Các vị có hiểu ý nghĩa của câu nói đó không?
-Aureola! – Gensan mừng rỡ reo lên. Nàng công nương bé nhỏ ấy đang
lững thững bước vào sảnh đường
đầy máu của Lam cung Katharsis, trên tay là những mũi phi tiêu Amans lợi
hại… Nhưng người làm cho tất cả cấm vệ quân cũng như vương phi
Sultana sợ hãi đến run người lại không phải Aureola, mà là kẻ đang
đứng đằng sau nàng. Vóc dáng thanh mảnh, chiếc áo choàng lùng tùng dát
kim tuyến lấp lánh của một vũ
công, trên tay là những đoá hoa xinh đẹp… Người đó nhìn vương phi, mỉm
cười vui vẻ: