HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 985

-Lâu rồi không gặp, vương phi có khoẻ không?

Lời nói của Tử thần, giọng trong veo. Sultana bất giác ớn lạnh nhưng bản
lĩnh của một kẻ có âm mưu tranh quyền đoạt vị đã giúp bà ta giữ được
phong thái điềm tĩnh.

-Thì ra ngươi đã không bị bắt. Trở về đúng lúc thật đấy ... Huyền Vũ
Abalone.

Legend of Porasitus - Chương 94

Cửa bật tung! Những tiếng rít xé không khí lao đến nhanh như chớp, bốn
ngọn nến bị ám khí cắt vụn, tắt ngấm. Căn phòng chìm trong bóng tối.
Nhưng âm thanh thì đã hỗn loạn trong tiếng binh khí, Gensan đã xác định
được vị trí của kẻ vừa ra tay. Hec cuống cuồng tìm sợi dây nối với chiếc
chuông vốn dùng để gọi

người hầu và giật mạnh. Từng hồi inh ỏi báo động. Màn đêm mờ dần khi
mắt nàng quen với bóng tối. Ở góc phòng, hai người kia vẫn đang giằng co
từng đường kiếm. Tên thích khách vận y phục đen gọn gàng, không lộ mặt
nhưng vóc dáng nhỏ nhắn. Lam cung Katharsis chẳng bé nhỏ gì, có lẽ phải
một lúc nữa, người hầu mới đến được. Và dù rất cố gắng, kiếm thuật của
Gensan cũng không thể nào so sánh với tên áo đen. Đó là một cao thủ cực
giỏi! Những ý nghĩ điên rồ lướt qua đầu Hec còn nhanh hơn cả gió, nàng
cũng rút con dao găm dưới giày ra và bước xuống giường thật nhẹ. Vết
thương nhói lên làm nàng choáng váng như vừa lãnh một quả đấm giữa
mạnh. Gensan đang dần thất thế và rồi cái gì đến đã phải đến, kiếm của
chàng rơi xuống nền đá đánh keng đau đớn trong khi lưỡi kiếm của đối thủ
thì vung lên như một làn chớp bạc.

-Không!!! – Hec thét lên, bằng một nỗ lực phi thường nàng đẩy được tấm
thân rã rời mệt mỏi về phía đó kịp lúc, che chắn cho Gensan khỏi đòn chí
mạng. Tiếng thở hổn hển, Hec vẫn không lui, tay bấu chặt vào vai Gensan