HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 987

Gensan không thể nào gỡ nàng ra kịp trước khi tên kia xuống đòn.

Đèn bùng sáng. Những người hầu đã đến, ai đó thét lên:

-Có thích khách! Bảo vệ thái tử và công nương Seraph!

Tiếng chân chạy rầm rầm, cấm vệ quân đang triển khai quân với tốc độ cực
nhanh. Ánh sáng hắt vào mặt

tên thích khách, phản chiếu đáy mắt xanh lam ngọc rực rỡ, lưỡi kiếm trên
tay thoáng ngập ngừng. Có thể vì hắn biết nếu còn chần chừ thì sẽ khó lòng
thoát khỏi nơi này được. Trên sàn, Hec và Gensan vẫn nhìn hắn trừng trừng
dò xét.

-Lần sau ta sẽ quay lại. Hi vọng lúc ấy cô vẫn như bây giờ, quận chúa.

Hắn cười vang rồi qua cửa sổ, nhảy ra vườn, biến mất trong màn đêm đen
thẫm…

-Hec, nàng không sao chứ ? – Gensan đỡ người yêu lên, nàng đã kiệt sức
đến mức không thở nổi nữa. Các nữ tì và thái y lập tức bắt tay vào việc
chăm sóc. Sau khi đã chắc rằng Hec không bị thương gì Gensan mới bước
đến gần ô cửa ban nãy. Bên ngoài lính cấm vệ đang lùng sục ồn ào, đèn
đuốc sáng trưng như ban

ngày.

Tên thích khách này… Gensan cúi xuống nhặt những sợi tóc rơi trên sàn.
Nâu hạt dẻ. Một người Serazan ư

?

Ở Serazan, người mà có khả năng kiếm thuật thần kì như thế chỉ duy nhất
một. Dĩ nhiên Gensan biết đệ nhất kiếm đó là ai. Nhưng nếu dự đoán của
chàng đúng thì vì sao người đó lại hành động như hôm nay? Vì sao muốn