HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 989

-Ý bệ hạ là như thế nào vậy? Thiếp không hiểu cho lắm. – Almah sau phút
bối rối đã lấy lại bình tĩnh. Cho dù Abalone và Abele đã xảy ra chuyện gì
thì điều đó cũng không cho phép nàng lơ là nhiệm vụ.

-Không hiểu cũng tốt. Nhiều việc không nên hiểu quá rõ. Nàng chuẩn bị
hành lí đi, ngay đêm nay chúng ta sẽ khởi hành cùng số quân còn lại. Và
khi chúng ta đến nơi… sẽ có chuyện gì đó xảy ra…

Prang nói xong liền phất tay ra hiệu cho Almah lui nhưng nàng vội nói:

-Vậy còn vương phi thì sao? Vương phi có đi cùng không?

-Jacar ? Không, nàng ấy sẽ ở lại. Henki đâu phải vùng đất thánh bất khả
xâm phạm. Jacar sẽ đảm đương vai trò bảo vệ trong lúc chúng ta vui vẻ ở
Serazan.

Thế đấy, vương phi của Prang thì ra cũng là một vị tướng, như em gái, quận
chúa Hecates và cũng như

người yêu, Anatasia. Almah không thể tin là tên hoàng đế này nắm trong
tay nhiều nữ tướng hết lòng đến vậy, toàn những người thân tín, bản lĩnh.
Jacaranda độc ác nhưng không ngu ngốc, Almah dư hiểu. Nếu nói thế thì
lần nay Đông chinh Serazan, Prang hoàn toàn thoải mái tiến quân?

-Almah, bao giờ ngươi mới chịu lui ra hả?

Giọng rít lên quen thuộc của vương phi kéo Almah trở về thực tại.
Jacaranda đang đứng ngay cửa phòng, những bím tóc rung rung trên cầu vai
của bộ giáp sắt sáng loáng và đôi mắt màu rêu thì hằn lên tia nhìn tức giận.
Bối rối, Almah cúi chào và chuẩn bị rời khỏi thì đột ngột, Prang cất giọng:

-Vẫn chỉ là một cô bé mà thôi.