Ngạc nhiên và khó hiểu, Almah quay lại nhìn. Prang vẫn đang quan sát bản
đồ. Không thể biết câu nói vừa rồi là chàng dành cho ai…
…
-Số quân đi Adagio đã chuẩn bị xong. – Jacaranda báo cáo với vẻ cáu gắt –
Cha thiếp từ biên giới báo tin về
là nhóm gián điệp đã bố trí gần xong các vị trí trong kế hoạch.
-Tốt lắm. Reven không làm ta thất vọng mà. Đêm nay ta sẽ khởi hành cùng
quân Canary, nàng đã xem xét
số quân sĩ sẽ ở lại Penla chưa? Ta nghĩ nàng nên làm quen với họ, một vị
tướng nên hiểu rõ lính của mình.
-Làm gì có chuyện gì xảy ra được. – Vương phi càu nhàu, ngồi phịch xuống
ghế, bộ giáp kêu lên loẻng
xoẻng thật nặng nề - Chàng kết hôn là để có người coi nhà giùm hay sao thế
?
-Ừ, mỗi tội cái “nhà” Henki này hơi to, không biết nàng có đảm đương nổi
không? Xem ra Canary rất có
nhã ý ở lại thay nàng.
Giọng Prang đầy mỉa mai, giễu cợt mà cũng có khi chỉ đơn giản là trêu chọc
Jacaranda. Đưa tay hất bím tóc ra sau, cô gái ngang ngạnh bật cười khanh
khách:
-Đừng có dùng chiêu khích tướng đó nữa, thiếp không bị lừa đâu. Canary…
ừm, anh ta mà chịu ở lại sao?