-Thế nào à? - Kẻ khát máu lườm đôi mắt híp ươn ướt, tàn độc về phía đám
đông bên dưới, nghiêng đầu thật nhẹ :
-Giết.
-Ngài đang đùa ?
-Ừ, ta nói sai rồi. Chính xác là … giết hết. Không chừa một ai. Rõ chưa ?
Ta muốn thấy máu đổ càng nhiều càng tốt.
-Không thể làm thế. – Viên tướng phẫn nộ bác bỏ - Như vậy sẽ càng khiến
dân chúng nổi giận, khi ấy thì không một thế lực nào còn đủ sức cản được
họ nữa. Ngài quên rằng Serazan này tồn tại được là nhờ nhân dân hay sao!?
Tôi sẽ đi gặp bệ hạ để xin lệnh, xin mau tránh đường.
Xoẹt!
Mũi kiếm kề sát ngay cổ của ông ta. Bên cạnh, Kavass mân mê chuôi kiếm
như một con linh cẩu hèn hạ
đang vờn quanh con mồi bất lực không hề biết cách tự vệ, hắn nhún vai
thản nhiên để che giấu bản chất khát máu bên trong :
-Tùy ngươi thôi. Cứ đi mà báo và ngươi sẽ không bao giờ còn gặp lại thân
nhân của mình đâu.
-Ngài… uy hiếp tôi?! - Giờ thì người kia đã phần nào hiểu được rằng cuộc
nổi loạn này không đơn giản như
mình nghĩ ban đầu. Nó có mục đích rất rõ ràng và được điều khiển vì lợi ích
của một ai đó đầy quyền lực…
-Không đúng. Ta đang uy hiếp gia đình ngươi. Hãy mau thi hành lệnh đi.