Kavass chỉ rút kiếm xuống khi nhận được cái gật đầu chấp thuận. Vị tướng
ấy biết mình đã thua và không thể nào hoàn thành nhiệm vụ giữ thành bảo
vệ hoàng cung. Ông ta không thể chống lại thứ ma quái đang
bao trùm lên kẻ khát máu kia…
-Giờ thì ta đến thăm gia đình ngươi một chút để đảm bảo là chúng còn sống
sau khi ngươi làm xong việc.
Và đừng quên báo cho dân chúng biết đây là lệnh của ai. – Kavass cười
khùng khục khi nói lời cuối cùng trước lúc rời khỏi thành bảo vệ.
Khó nhọc, giọng khô ran, viên tướng hỏi trong đau đớn khi đã biết quá rõ
câu trả lời:
-Là ai … ? Vương … phi ?
-Sai bét. Hãy nói cho chúng biết, đây là lệnh của… thái tử cao quý. Thái tử
phải bảo vệ hôn thê của mình mà. Đúng không ? Thật hợp lí. Đừng quên
nói điều quan trọng này đấy.
-Đại tư tế! Ngài định đi đâu?
Nghe tiếng gọi, Neperus ghìm ngựa, quay lại. Một giáo sĩ đang vội vã chạy
ra khỏi tu viện Calmus, tay cầm gậy sắt dài.
Trên cao, trời không một ánh sao, tăm tối.
-Ta không có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của ngươi. – Neperus cười nhạt,
những nếp nhăn sâu hoắm trên
khuôn mặt khắc khổ lan rộng dần. Vị giáo sĩ kia nhanh chóng nhận ra đại tư
tế có dẫn theo một nhóm các tu sĩ khác, ai cũng mặc thường phục và mang
vũ khí.