Đêm đen kịt mà cờ hiệu của Henki bay rợp trời như đàn chim báo tử, không
kèn lệnh, không trống giục, cả
đoàn người im lìm, chỉ có sát khí bốc lên bừng bừng, cái thứ sát khí đã
được nuôi sống bằng máu của những dân tộc thuộc địa khốn khổ.
Cưỡi ngựa chiến đứng giữa đại quân chính là hoàng đế Prang Erokin, thân
chinh thống lĩnh quân đội, nụ
cười nửa miệng mơn man trên khuôn mặt lạnh lẽo như một điểm nhấn hoàn
hảo cho bức tranh của thần
Chết đẹp đẽ.
-Bệ hạ, chúng ta sẽ tấn công Nam Thành hay Bắc Thành trước?
Người đàn ông trung niên cưỡi con ngựa nâu đứng sóng đôi với hoàng đế
vừa lên tiếng. Khuôn mặt ông ta đanh lại, đôi mắt nhỏ nhưng dài và rất sâu,
tưởng như có thể bao quát cả mặt trận trước mặt. Quân hàm tướng quân…
thật dễ dàng để đoán xem ông ta là ai.
-Thành nào lực lượng mỏng hơn, Cinnamon ?
-Nam Thành. - Vị tướng quân dày dạn kinh nghiệm đáp, giọng rin rít.
-Tốt, vậy thì tấn công Nam Thành.
Prang mỉm cười rất vui vẻ, cứ như đang chuẩn bị tham gia một bữa tiệc
tuyệt vời. Ở bên cạnh, Tornado hừ
một tiếng không hài lòng:
-Từ bao giờ đại quân Henki lại ngại trước những thành lớn vậy? Tôi cứ
nghĩ đánh bại được thành trì càng kiên cố thì càng thú vị chứ.