Hiểu ý thuyền phó, thủy thủ trưởng Trần Nhợ, người lớn tuổi nhất tầu chỉ
huy anh em “đóng kịch”. Người cởi trần, người đánh một chiếc quần cộc,
người phanh áo ngực, ai vào việc ấy... Lê Xuân treo mấy túi mực lên dây,
Lê Kim Tự cho những chú cá ướp đá nằm trên boong... Họ vừa làm, vừa
kín đáo đảo mắt về phía sau.
Trên đài quan sát, có tiếng vọng xuống:
- Báo cáo, một tàu địch đang vượt lên. Đã nhìn rõ bọn lính trên boong.
- Đóng vai cho tốt... Đồng thời sẵn sàng chiến đấu. - Thạnh nói, rồi bước
vào buồng lái.
- Bình tĩnh nhé... - Chiếu nhắc.
- Chính trị viên an tâm - Trần Nhợ nói và huơ chai rượu về phía tầu địch.
Tiếng Lê Xuân lo lắng:
- Bác Nhợ, một chiếc vòng lên chặn đầu tầu ta đó...
Người lính già điềm tĩnh:
- Kệ nó! Nó nắn gân mình thôi, đừng tỏ ra bối rối nghe.
- Hay là đã lộ?
- Lộ thì nó đã xả đạn sang rồi, đâu vờn ve vậy...
Trần Nhợ bóc quả chuối cho vào miệng, đứng ghếch chân trên đống lưới,
nở nụ cười thân thiện, vẫy tay chào bọn thủy thủ trên tầu địch. Mọi người
làm theo...
Dưới những tấm lưới, đạn đã lên nòng... Tầu ta, tầu địch chạy song song...
Căng thẳng. Đòn cân não diễn ra chừng một tiếng. Rồi dường như đã rõ
chiếc tầu đang thanh thản, đàng hoàng đi về hướng nam là tầu đánh cá,
chiếc tầu địch vọt lên.
Trong buồng lái, Thạnh vẫn nhìn ra. Một lát, anh thở phào: