- Đúng Hòn Nưa rồi! - Thạnh chợt reo lên - Tôi cũng đã nhận ra! Rồi anh
hô: Tiến hai! - Lại hô: Tiến ba!
Con tầu giảm tốc độ, lách vào chân núi ven bờ, dò dẫm đi vào vịnh.
- Phát tín hiệu coi, anh Chiếu - Thạnh nói khi con tầu đã ở giữa vịnh. Cả hai
cùng ra boong. Thạnh nhắc:
- Chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu!
Thủy thủ chạy qua, chạy tới. Lưới nguỵ trang được tháo bỏ. Những ụ súng
máy lộ ra...
Tầu thả trôi trong vịnh. Bóng tối đặc quánh. Thỉnh thoảng chiếc đèn pin
trong tay Chiếu hướng vào bờ, chớp sáng. Trong bờ vẫn lặng phắc. Mọi
người đứng trên boong căng thẳng nhìn vào mảng đen trước mặt. Hồi hộp.
Lo lắng. Bồn chồn.
- Chừ ta tính sao đây? - Chiếu nháy đèn lần nữa, hỏi.
Thạnh không quay lại, vẫn nhìn ra phía trước:
- Trên đã thông báo bến yên... Đồng chí Hồng Lỳ!
- Có! - Thuyền phó Lỳ chạy tới.
- Hạ xuồng, và cử một tổ, người địa phương vào bờ bắt liên lạc.
- Rõ!
... Nửa tiếng sau, một chiếc xuồng con dè dặt tiến đến. Thạnh và mọi người
ngóng xuống, dõi theo... Chiếc xuồng áp vào tầu. Từ dưới đó có tiếng Lê
Kim Tự rất vui, nói lên:
- Báo cáo thuyền trưởng, có các đồng chí ở bến tới!
Thạnh mừng quá, đâm luống cuống:
- Thả thang dây, lẹ!- Anh lệnh.