- Chúng tăng tốc độ, rẽ đi lối khác...Như vậy là chúng đã không nghi ngờ...
Đề nghị các anh tổ chức cho anh em ăn để lấy sức đêm nay vào bến!
Trần Nhợ dơ nắm đấm dứ dứ về hướng tầu địch:
- Cái trò bắt nọn này không doạ được ai đâu, lũ ngốc.
- Các bộ phận tới lĩnh lương khô... Chuẩn bị chuyển hướng vào bờ... - Tiếng
thuyền phó Dương Văn Lộc vang vang.
- Chúng mình sắp đi vào vùng biển Phú Yên đấy, các cha ạ...
- Sao ông Tự, ông Xuân, ông Thành không ăn nhỉ.
- Gần về tới quê, mấy cha no rồi, làm sao phải ăn.
Đầu mũi tầu, Phan Nhạn, Trần Nhợ, Lê Kim Tự và Lê Xuân đang nhìn vào
bờ...
- Bắt được Hòn Nưa, coi như tới Vũng Rô! - Lê Kim Tự nói.
- Hồi hộp không, mấy anh...Chỉ dăm ba tiếng nữa là được đặt chân lên quê
hương, vui thiệt.
Chập tối, con tầu đi sát vào bờ. Khuôn mặt Thạnh căng thẳng. Anh đăm
đăm nhìn về phía trước:
- Giờ này sao vẫn không thấy chớp đèn Mũi Nậy? Hay ta đã vào nhầm?
Thạnh nói- Cho mời anh Nhợ...
Trần Nhợ bước vào, anh là người có tuổi lại nhiều kinh nghiệm đi biển nên
rất được thuyền trưởng tôn trọng.
- Anh Nhợ, liệu ta có đi chệch hướng? - Thạnh hỏi.
- Trước mắt là Vũng Rô đó... Tôi rõ vùng này mà.
- Thế đèn Mũi Nậy?
- Có thể đã bị bỏ... Thuyền trưởng nhìn kỹ đi, phía trước đúng là Hòn Nưa.