bên đèo Cả”. Một người khác vui vẻ: “Nhưng không sao, lần này có súng
đạn của các anh đư¬a vô, bọn tôi sẽ mở rộng địa bàn. Có dân khắc có
gạo...”. “Báo cáo anh Sáu và mấy anh- Tôi vào vấn đề - Thời gian không
còn nhiều. Vũ khí những tám mươi tấn. Theo lệnh, chúng phải rời bến trước
ba giờ sáng...”. Khuôn mặt anh Sáu và các cán bộ bến chợt buồn thỉu. “Các
anh có kinh nghiệm, bọn tôi xin ý kiến mấy anh.”- Một lúc, anh Sáu nói.
“Theo chỉ thị của trên, tầu trả hàng rồi ra khơi ngay trong đêm” - Tôi nói.
“Các anh tính nhổ neo?”. “Tôi đề đạt hai phư¬ơng án, một là đêm nay, tầu
phải ra khỏi lãnh hải miền Nam, hai là... ở lại bến, đêm mai bốc hàng” - Tôi
nói. Cán bộ của bến cùng a lên: “ở lại bến chớ!”. “Vâng, nếu ở lại bến, vấn
đề nguỵ trang tàu cần đặt lên hàng đầu. Việc này xin ý kiến anh Sáu và mấy
anh”. “Thư¬a các anh, phải rời bến khi tầu đã vào được bến, để đêm mai lại
vào, thật xót xa- Chính trị viên Chiếu nói- Như¬ng nếu ở lại, tôi e trái với
chỉ lệnh: tầu phải rời bến lúc 3 giờ sáng... Phải tính tới công việc lâu dài...”.
Mọi ngư¬ời ngơ ngác nhìn nhau, im lặng. Tôi thấy anh Sáu gõ gõ ngón tay
lên mặt bàn, và mấy ngư¬ời cán bộ ngồi cạnh chợt thở dài. Một lát, anh nói,
giọng buồn bã: “Trên đã có lệnh, vậy thì...”. Một người ngồi ở góc khuất
chợt đứng lên, đấy là anh Trần Nhợ. Anh b¬ước tới một bư¬ớc và nói:
“Tôi, Trần Nhợ, thủy thủ trưởng, chi uỷ viên chi bộ tầu xin phát biểu. Tôi
nhớ trong lần dặn dò trư¬ớc khi vô đây, Tư¬ lệnh Hải quân có nói: trong
trường hợp ngoài dự kiến, cho phép chi uỷ, chi bộ, chỉ huy tầu tuỳ tình hình
cụ thể mà quyết định, và phải chịu trách nhiệm trư¬ớc cấp trên về quyết
định đó. Do vậy, nếu anh Sáu và mấy anh ở bến đảm bảo đ¬ược vấn đề
nguỵ trang, tôi xin đề nghị tầu ở lại bến. Hết!”. Mọi ng¬ười xôn xao: “Ngay
bãi Chùa có vũng n¬ước sâu, xung quanh là núi đá”. “Mình ém sát vô, nguỵ
trang khéo là ăn”. “Canh gác cho ngặt, cấm ai lọt vô đây”. Anh Sáu đã vui
hơn: “Vấn đề nguỵ trang, bến sẽ lo cùng các anh, bảo đảm đ¬ược...”. “Vậy
ta cùng thống nhất cho tầu ở lại - Tôi nói - Đề nghị bến tìm chỗ giấu tầu... ý
đồng chí Chiếu thế nào?”. “Nếu các đồng chí đã quyết, tôi tán thành
phư¬ơng án tầu ở lại”. Anh Sáu hồ hởi kết luận: “Ta thống nhất vậy hí. Tôi
đề nghị anh Mười Bang kết hợp với các anh ở tầu lo việc nguỵ trang, và
tăng cư¬ờng lực lư¬ợng chốt chặn các hư¬ớng ra vào Vũng Rô. Nghiêm
cấm đốt lửa, nấu ăn trong khu vực tầu đậu”.Tôi chưa thật an tâm, hỏi thêm:
“Làm sao để ghe thuyền của dân không vào bãi lấy n¬ước, anh Sáu?”.
“Thuyền trưởng yên tâm, việc đó bên Hòa Hiệp đã có ngư¬ời lo...”. Tôi cho
chuyển bức điện về sở chỉ huy: “ở lại bến, mai dỡ hàng”. Rồi cùng anh em
đưa tầu ém sát chân núi. Bốn giờ sáng, công việc nguỵ trang hoàn tất. Ngày