hôm sau, chúng tôi ăn lương khô và uống nước suối. Đã mấy hôm không
hạt cơm vào bụng, vẫn chẳng thấy đói. Tôi ngồi trên boong ngóng ra, thấp
thỏm chờ trời tối. Thời gian như đông cứng lại. Thỉnh thoảng, một chiếc
máy bay từ phía Bắc hướng về Nha Trang, lướt qua. Tiếng tầu hoả, tiếng ô
tô rú ga vượt đèo Cả, nghe rất rõ... Chưa bao giờ mặt trời trôi lờ đờ đến thế!
Đi nhanh lên! Vượt núi nhanh lên chứ, ông mặt trời!
Tia nắng cuối cùng vừa tắt, anh Sáu Suyền tới và thông báo việc bốc dỡ
hàng đêm nay, bến đã chuẩn bị chu đáo. Tôi mừng quá, liền cho anh em
tháo dỡ nguỵ trang, và theo chỉ dẫn của bến, cơ động tầu về bãi Chính.
Hàng trăm dân công đã chờ sẵn ở đó. Một cầu cảng làm bằng cây rừng, ban
ngày chìm dưới nước, lúc này được lắp ghép. Bà con cô bác Hòa Hiệp, Hòa
Xuân tràn xuống. Mừng. Tò mò. Ngạc nhiên. Ai cũng muốn xem “tầu
mình” nó ra sao mà vượt được biển, đi từ miền Bắc vô...
Đêm xuống, bãi Chính rậm rịch. Dân công từ các hướng đổ về ngày mỗi
đông. Người khiêng. Người vác. Người gùi. Bãi Chính trở nên bé nhỏ. Anh
Mười Bang chạy tới, chạy lui, la hét chỗ này, đốc thúc chỗ kia: “Số này đưa
đi cầu Cây Khế. Đội hai cho hàng xuống Bãi Tiên. Cứ tới đó, đội kho sẽ
tiếp nhận”. Trên con đường từ bãi Chính, bãi Chùa đến Cây Khế, bãi Môn,
bãi Tiên, đặc người. Người đi ra, người đi vào. Gương mặt ai cũng hồ hởi,
cũng tươi... Ở những chỗ dốc cheo leo, người đứng dưới phải đưa thùng
hàng qua đầu cho người trên đỡ. Người này đứng trên đầu người kia...
Tiếng Mười Bang nhắc: “Tốn bao công sức, xương máu mới đưa được khẩu
súng vô, cẩn thận nghe bà con”. Từ đâu đó, vẳng lại câu hò "Ai ơi giữ chí
cho bền - Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai". Giọng khác đáp:" Anh về báo
nghĩa sinh thành - Chừng nào bóng xế rủ mành sẽ hay...". Rồi có tiếng ai đó
xì xầm: “Làm sao nẫu biết nẫu dô”. Kế đó một giọng chao chát: “Tao giã
chạt vào mặt mày chớ lúc nãy tới giờ đi đâu, không làm”. Tôi run người,
lặng đi. Đã hơn chục năm nay mới lại được nghe điệu hò quê hương, mới
lại được nghe hai tiếng "Nẫu", "Giã chạt", đặc trưng ngôn ngữ Phú Yên...
Quen quá! Thương quá!... Quê tôi đó, bình dị, hồn hậu, chất phác mà gần
gũi lạ.
Anh Thạnh ngừng lời. Đôi mắt rơm rớm. Rõ anh đang xúc động, tôi cũng
ngồi yên... Ngoài phố, vẫn tiếng rao báo, nhưng không phải rao bằng
miệng, việc tiếp thị đã hiện đại hoá. Nội dung đâm chém, cướp giật được
thu vào băng và phát ra loa... Những tờ báo đại diện cho cơ quan pháp luật: