nghị các anh bên hậu cần và đoàn 125 tổ chức sao để có ngay ba tấn gạo,
gạo ngon, chuyển vào bến trong chuyến đi này của tầu 41, coi đó là quà của
Bộ Tư lệnh Hải quân tặng bến Vũng rô...”. Chuyện là vậy... Nhớ lại vẫn xúc
động...
Qua lời kể mạch lạc và cụ thể của anh Thạnh, tôi hình dung được sự náo
nức nơi Vũng Rô những ngày ấy...
...Tầu 41 vừa thả neo, từ mọi hướng, thanh niên, dân công ùn ùn đổ ra.
Tiếng nói chuyện lao xao:
- Tầu thuyền trư¬ởng Thạnh lại vô!
- Vẫn tầu chuyến trư¬ớc, vui quá ta...
Một cô gái nói to:
- Chào tầu nẫu lại dô...
Mấy cô gái đứng bên khúc khích...
- Cư¬ời chi, tao giã chạt vào mày, đến muộn còn cư¬ời... Xuống lấy hàng
đi...
Rồi họ lội xuống nư¬ớc.
Từ những bãi quanh Vũng Rô, những con thuyền mới đóng, hớt hải chèo về
phía chiếc tầu.
Trên boong, thuyền trưởng Thạnh rất vui, anh khoe:
- Anh Sáu, ngoài vũ khí, chuyến này chúng tôi có chở ba tấn gạo ngon là
quà của Bộ t¬ư lệnh Hải quân tặng bến Vũng Rô.
- Hả, có cả gạo à?... - Niềm vui bất ngờ khiến Sáu Suyền luýnh quýnh, ông
ôm lấy Thạnh, riết mạnh - Chu đáo quá... Rồi quay về phía đám đông, ông
nói to: “Bà con... Tôi xin thông báo, miền Bắc tặng chúng ta ba tấn gạo
ngon - Sáu Suyền xúc động - Tấm lòng của nhân dân ngoài đó, Miền Nam
xin ghi nhớ... Phú Yên xin ghi nhớ.”
Trong đám đông nhiều tiếng “à ”lên. Ai đó nói: