Phan Nhạn là thợ máy giỏi, nhiều kinh nghiệm. Anh gắn bó cùng thuyền
trưởng Hồ Đắc Thạnh trong nhiều chuyến đi. Vui có, gian khổ có... Thạnh
coi Nhạn không chỉ là máy trưởng, mà hơn thế, đó là một người bạn.
Những lúc khó khăn anh thường trao đổi để cùng giải quyết...
- Thế nào, anh muốn tầu đi nhanh nữa?- Vừa bước vào buồng lái, hiểu được
tâm trạng thuyền trưởng, Phan Nhạn hỏi.
- Có thể sử dụng tốc độ dự bị được không? - Thạnh hỏi- Tôi muốn vào
Vũng Rô trước lúc giao thừa.
- Được! Máy rùng đó, nhưng tôi có cách xử lý...
- Vậy anh cho thực hiện ngay.
23 giờ, tầu 41 vào được Vũng Rô. Thạnh cho thả trôi. Trời tối đen. Hết thảy
thủy thủ đều lên boong, thấp thỏm ngóng vào bờ. Thạnh đi tới, đi lui, chốc
lại đư¬a tay nhìn đồng hồ. Có lúc, anh ngư¬ớc nhìn lên Đèo Cả. Nơi đó
loang loáng ánh đèn pha ô tô.
- Sắp giao thừa rồi!- Có ai đó nói bâng quơ...
- Thuyền trư¬ởng, có thuyền ra!
Thạnh quay nhìn xuống. Từ hõm núi tr¬ước mặt, một chiếc thuyền con
đang hướng tới. Một lúc thuyền cập mạn tầu.
Anh Sáu Suyền, anh Chín Cao và năm cán bộ nữa của bến leo lên.
Thạnh giang rộng hay tay ôm lấy Sáu Suyền.
- Anh Sáu!- Thạnh nghẹn ngào. Rồi lần lư¬ợt ôm từng ngư¬ời...
Ngư¬ời của bến và thủy thủ lần bắt tay nhau. Vui quá! Mừng quá! Mọi
người hỏi han sức khoẻ, chúc năm mới. Tíu tít...
- Chú mạnh chớ!
- Năm nay ăn tết ở Phú Yên, hiếm đó.
- Các anh vô thiệt đúng lúc. Sắp sang năm mới rồi...