Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi!
Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công!
- Bác!... Tiếng Bác Hồ...- Sáu Suyền nghẹn ngào và gư¬ơng mặt gầy xọp
của anh, giàn dụa nư¬ớc mắt. Có ai đó xụt xịt.
- Thư¬a Bác, nhân dân Phú yên xin hứa sẽ đánh giặc giỏi để Bác vui lòng,
để Nam Bắc sớm đ¬ược xum họp, thoả lòng mong đợi của Bác- Sáu Suyền
xúc động nói - Chúng con quyết không phụ tấm lòng của Bác, của nhân dân
miền Bắc... Có vũ khí rồi, chúng ta nhất định sẽ lập nhiều chiến công hơn
nữa.
Tiếng pháo trong chiếc đài bán dẫn nổ dồn dập.
Đêm đó tầu ém vào Bãi Chùa.
Sáng mồng một, thủy thủ và đại diện của bến cùng đón tết. Con tầu đã
được¬ nguỵ trang, nép bên vách núi. Ngồi trên boong tầu, có cảm giác
nh¬ư ngồi trong một lùm cây kín... Cười vui, thăm mom, nói chuyện rôm
rả. Cuộc tiếp xúc có bánh chưng, bánh tét, có kẹo, có thuốc lá... Tất cả
những thứ bầy ra bàn đều không có “mác”. Mọi ngư¬ời ngồi quây quần bên
cành mai vàng... Khuôn mặt ai cũng hồ hởi... Các thủy thủ trong vai chủ
nhà, chạy qua rót nư¬ớc chỗ này, lại tiếp thuốc chỗ kia. Bận rộn, tíu tít.
- Th¬ưa anh Sáu và các anh các chị ở bến Vũng Rô- Hồ Đắc Thanh nói-
Tôi là ngư¬ời con của Phú Yên. Thời gian qua vinh dự đ¬ược chở vũ khí về
cho quê hư¬ơng đánh giặc, vui s¬ướng vô cùng. Hôm nay lại được ăn tết tại
quê nhà, không có hạnh phúc nào lớn hơn. Thay mặt anh em thủy thủ, chúc
các đồng chí lãnh đạo bến và bà con ta một năm mới nhiều thắng lợi... Biết
vô Vũng Rô đúng vào dịp tết, thủy thủ tầu có món quà nho nhỏ tặng bến, đó
là hai chiếc đàn ghi ta...
Mọi ngư¬ời vỗ tay... Trần Suyền nói với một cô gái:
- Cháu thay mặt đoàn thanh niên, lên nhận và chúc tết các anh thủy thủ đi!
Cô gái bẽn lẽn đứng dậy, đón hai chiếc đàn từ tay Thạnh... Rồi cô nói: