- Bác Hồ và Đảng lo cho chúng tôi còn hơn ba má lo cho con. Đồng bào
Miền Bắc còn gian khổ như¬ng đã chắt chiu gom góp lo cho Miền Nam,
từng khẩu súng, từng viên đạn để đánh giặc. Các anh thủy thủ không ngại
hy sinh gian khổ, đ¬ưa súng đạn vô đây, nhân dân Phú Yên, bà con Tuy
Hòa cảm động lắm...- Cô gái nghẹn ngào...
- So với đồng bào chiến sỹ Miền Nam, so với nhân dân Phú yên, sự hy sinh
gian khổ của chúng tôi đã thấm vào đâu...- Chính trị viên Trần Hoàng Chiếu
đỡ lời.
Trần Suyền ghé tai cô gái:
- Cháu chư¬a chúc tết thủy thủ đó nghe...Nào, mạnh bạo lên...
Cô gái đứng dậy, gạt nước mắt:
- Xin thay mặt các đoàn viên thanh niên đang làm nhiệm vụ ở Vũng Rô,
chúng tôi xin chúc các anh thủy thủ dồi dào sức khoẻ, mong các anh chở
nhiều vũ khí cho Vũng Rô hơn nữa...Và khi các anh trở ra Bắc, cho chúng
tôi gởi lời kính chúc Bác Hồ, kính mong Bác sống lâu muôn tuổi. Kính
chúc sức khoẻ Trung ương¬ Đảng và lãnh đạo Hải quân.
Tiếng vỗ tay ran ran. Mọi ngư¬ời cư¬ời, nói vui vẻ. Chiếu tiếp lời:
- Mỗi lần trở về Miền Bắc, chúng tôi đều báo cáo với đơn vị và kể với đồng
đội những tấm gư¬ơng chiến đấu dũng cảm của nhân dân Phú Yên; và sự
chịu đựng gian khổ, thiếu thốn cùng những mất mát của nhân dân Tuy Hòa.
Ai cũng khâm phục và đều cố gắng làm hết sức mình để đền đáp những mất
mát, hy sinh đó...
Trần Suyền nói:
- Kể tới hy sinh mất mát của nhân dân Phú Yên thật vô bờ. Xin kể với anh
em thủy thủ câu chuyện này: Cách đây bẩy ngày, máy bay địch ném bom,
rồi đổ quân càn vào Phú Lạc, giết một lúc chín mư¬ơi sáu đồng bào. Rất
nhiều ngư¬ời bị thương... - Trần Suyền chỉ vào một cháu bé m¬ới mười
tuổi, đội khăn tang, ngồi bên cạnh. Trong trận càn năm ngoái, ba cháu nhỏ
này hy sinh. Ngày ngày cháu phải đi l¬ưới, đi câu nuôi mẹ và hai em nhỏ.
Trận càn vừa rồi, địch đặt mìn giật hầm giết chết mẹ cháu...Vậy mà cháu