vẫn đòi với xã, xin đư¬ợc đi Vũng Rô vận chuyển vũ khí...Hư¬ng, cháu nói
với mấy chú Hải quân vài lời đi.
Mọi ngư¬ời quay về phía cháu bé. Cháu rơm rớm
nư¬ớc mắt:
- Cháu chỉ có một nguyện vọng là các chú các bác tiêu diệt thật nhiều giặc,
để trả thù cho cha mẹ cháu... Và cho cháu được đi vận chuyển vũ khí...
Mọi ngư¬ời im lặng.
Mười Bang nói:
- Báo cáo các anh, ở Phú Lạc nhà nào cũng có khăn tang, như¬ng mọi
ngư¬ời đều gạt nư¬ớc mắt, bỏ tết để xin đi công tác... Do vậy so với hai
chuyến trư¬ớc, lần này số ngư¬ời vận chuyển còn đông hơn...
- Không mấy khi đ¬ược cùng nhau đón tết trong điều kiện đặc biệt thế này,
xin anh Sáu và bà con nâng cốc, ăn bánh, ăn kẹo từ miền Bắc đ¬ưa vào...
Rượu được nâng lên. Không khí trở lại vui vẻ. Một ngư¬ời cầm điếu thuốc
lá, đánh diêm, rồi nói:
- Thuốc cũng không có nhãn, kẹo cũng không có nhãn, không hình vẽ...hay
thiệt.
- Vậy tầu mới có tên là “tầu không số”- Ngư¬ời ngồi bên cạnh nói- Để giữ
bí mật mà...
Một phụ nữ đứng lên:
- Tôi đề nghị, đã là quà Miền Bắc thì phải chia đều. Lúc nữa tôi xin cầm
bánh kẹo và thuốc lá về cho đội của mình...
Boong tầu chật tiếng cười. Thạnh nói:
- Thư¬a các anh các chị, của ít lòng nhiều... Tuy không là bao, như¬ng
chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, lúc nữa mời các anh các chị chuyển cho
những ngư¬ời không có mặt.