69 từng tồn tại như một chứng tích của bản hùng ca kiêu hãnh, lúc này
mênh mông những nước là nước. Tàu 69 đã không để một dấu vết. Biển đã
xóa nhòa tất cả...
Tôi đứng trên chiếc xuồng máy nhìn vào vị trí con tàu đã nằm sâu dưới
biển, lắng nghe tiếng sóng dội về mỗi lúc một rõ, tự dưng bắt gặp tâm trạng
le se buồn nơi mình. Con tàu ấy hiển diện tại đây hơn một phần tư thế kỷ,
nay đã không còn. Quả như chú Bảy Cứng nói, đã chẳng ai ngó ngàng đến.
Nó đã biến mất như thể chưa từng có, chưa từng hiển hiện nơi đây... Chúng
ta đã vô tâm, đúng hơn, nói như Trần Tiền Vệ: vô trách nhiệm và vô ơn...
Gió từ biển phả về lành lạnh. Và sóng cứ đuổi nhau, dai dẳng, triền miên.
Tôi thoảng thốt tự vấn mình: liệu tàu 69 đã có được một tấm hình, một mẩu
sắt, một tư liệu nào trong các viện bảo tàng? Tàu 69 đã bị biển nuốt chửng,
nhưng câu chuyện về con tàu ấy đã mấy ai biết, và có bị thời gian lãng
quên? Tôi lặng im, mặc gió thốc vào người, chơ vơ giữa nước và nước…