không số”, thác rồi lại nằm trong mộ chẳng có tên... Trớ trêu quá! Từ bên
kia đại dương, người ta còn phái người qua đây, nhặt nhạnh từng mẩu
xương đốt tay, để tìm ra tông tích, tên họ người chết kia mà... Chẳng nhẽ cứ
cắm lên mộ đồng đội hai chữ “vô danh” là coi như bằng lòng về trách
nhiệm ư?
Anh Hồ xúc động. Tôi vội rót cốc nước đưa anh, an ủi:
- Chiến tranh mà, anh. Vừa rồi nhân đi Quảng Trị, tôi có ghé vào nghĩa
trang đường 9. Nơi đây có một vạn đồng đội chúng ta yên nghỉ, nhưng chỉ
3227 ngôi mộ, (nghĩa là chưa đầy một phần ba), xác định đầy đủ họ tên, quê
quán, số còn lại là “mộ chưa rõ tên”. Ngày nào cũng có bà con từ ngoài Bắc
vào để tìm mộ chí người thân.
- Cuộc chiến này... mất mát nhiều quá!
- Rồi dịp ấy, các anh cứ kẹt mãi trong rừng đước cho đến Hòa bình?- Tôi lại
hỏi.
- Không phải thế. Thời kỳ chúng tôi kẹt lại bến là giai đoạn hết sức gay go
của những người lính đoàn “tầu không số”. Tầu ngoài Bắc không có cách gì
vào được. Ra khơi, gặp địch, lại có lệnh quay về... Rồi một ngày trung tuần
tháng 9 năm 1969, chúng tôi nghe tin “hình như” có tầu từ ngoải vô. Thật
không ta? Đã mấy năm nay chẳng một bóng tàu, mong đỏ con mắt! Thuyền
phó Nguyễn Tiến Hai của tàu chúng tôi và thuyền trưởng tàu 187 Phan Xã
được mời lên đoàn... Chúng tôi thấp thỏm ngóng tin... Chiều tối, hai anh về,
vừa khom lưng chui vào lán, anh Hai đã reo to: “Tin mừng đây các cha.
Vạch tai lên mà nghe. Tầu 154 do Đỗ Văn Bé làm thuyền trưởng, Lê Văn
Viễn làm chính trị viên, La Minh Tốt và Nguyễn Xuân Quế làm thuyền phó
vừa cập bến đêm qua...”. Chúng tôi nhẩy lên, gào thét như trẻ nhỏ. Mừng
quá là mừng. Hôm sau thì chúng tôi gặp được đồng đội của mình. Xúc động
ôm lấy nhau. Cười. Khóc. Kể lể. Hỏi han. Mới xa cách có mấy năm mà cảm
thấy dài như cả thế kỷ... Anh Đỗ Văn Bé nói to: “Nghe đây nhé, mấy cha.
Ngoài việc chở gần 60 tấn vũ khí vô, tụi này còn có một nhiệm vụ nữa:
rước mấy cha cán bộ tàu trở về ngoải nhận nhiệm vụ mới...”. Chúng tôi lại
nhẩy lên, reo mừng. Miệng hét mà nước mắt trào ra... Song sau đó không
khỏi lưu luyến khi chia tay anh em cán bộ tàu, nói như anh Đỗ Văn Bé, để
“trở về ngoải nhận nhiệm vụ mới”...