Khi tôi hỏi về tình hình tàu 100, tàu 187 hồi năm 1966 vào Cà Mau và Trà
Vinh, anh Đán kể:
- Trong khi tàu 69 kẹt nơi rạch Xẻo Già, thì tầu 100 bị đánh chìm ở Rạch
Già, tàu 187 cũng gặp nạn ở Trà Vinh. Thủy thủ của ba con tàu ấy được
gom lại, biên chế thành một phân đội mang tên D.970, nhằm bảo vệ bến và
bảo vệ tàu 69. Những ngày ấy, tàu ngoài Bắc không vào được, vũ khí thiếu,
lương thực thiếu, cuộc sống anh em ở bến và đơn vị D.970 gặp nhiều khó
khăn. Để đánh giặc, để chống càn, đoàn 962 đã phải dùng đến vũ khí do
công binh xưởng miền Tây tự tạo. Những qủa bom không nổ được gom về,
chế thành mìn định hướng. Đạn B40 hư hỏng, được ghép thành “giàn”,
thành “mâm” phục kích tầu địch trên sông... Nhưng cực nhất vẫn là điều
kiện sinh hoạt. Mỹ ngụy bất lực trong việc dùng bom đạn đánh phá căn cứ
rừng đước Cà Mau, chúng chuyển hướng, huỷ diệt bằng chất độc hoá học.
Ngày nào cũng vậy, sáng sớm đã nghe máy bay trinh sát L.19 vò vè. Tiếp
đến là máy bay phản lực kéo tới dội bom, bắn rốc két, thả bom bi. Bom bi
dầy đặc, nhiều hơn lá trong rừng. Và sau cùng, chất độc hoá học được phun
ra. Thứ bột này bám vào lá, bám vào cây, chỉ một ngày, cây héo khô, lá
vàng úa. Và tuần sau, từng mảng rừng đổ rạp xuống, trơ trọi. Không chỉ
cây, mọi sinh vật, từ chim thú trên rừng đến cá tôm dưới rạch đều bị chết.
Nước phù sa trong kênh trở nên đen xỉn. Nguồn nước đảm bảo cuộc sống
chúng tôi là những chum hứng từ cây đước khi mưa về.. Nhưng số nước ít
ỏi đó cũng bị nhiễm độc. Để có nước, phải chèo ghe ra tít tận ngoài đồng
bằng. Có lúc phải đổi bằng máu... Muốn cải thiện cuộc sống, những năm
trước, chúng tôi tìm cá dưới kênh, tìm thú trong rừng. Nhưng câu mãi, bắt
mãi, cũng cạn, cũng hết. Tôi nhớ hồi đó anh Cao Sỹ Thập được bà con địa
phương tặng cho chú chó nhỏ. Anh đặt tên là “Giôn”. Giôn khôn lắm. Tinh
mắt, thính tai. Sáng đến, anh Thập cho theo vào rừng, luyện nó tìm hang
cầy, hang cáo; tìm dấu chân lợn cỏ. Giôn thông minh, ngửi thấy mùi lạ là
sủa và nhất quyết xông vào. Một chiều, vừa ăn cơm xong thì nghe tiếng
Giôn “gọi”, mọi người liền chạy ra. Anh Thập cầm mũi lao, phi lên. Trước
mặt, Giôn đang vật lộn với chú lợn lòi to gấp đôi nó. Thấy chủ tới, càng
hăng... Con lợn bị Giôn ép vào gốc cây, lật ngửa ra... Mấy phút sau, con lợn
lòi dễ đến bốn chục ký đuối sức, liền bị tóm. Những ngày đó, đơn vị ăn
xôm hơn. Vì những chiến công của mình, Giôn được anh Thập và anh em
trong đơn vị cưng. Một lần, Giôn bị rắn Hổ Mang cắn, người sưng lên, bỏ
ăn. Anh Thập lo lắm. Anh tự tay nấu cháo và bón cho nó. Đêm nó ngủ ngay