nó ù ỳ, dai dẳng như thể một dòng chảy, không dứt. Đứng trên lầu cao nhìn
xuống, xe máy đan cài xuôi ngược, hối hả giống kiến lúc vỡ tổ. Cả thành
phố ngồi trên yên xe... Câu chuyện lắm lúc gián đoạn bởi thứ âm thanh kỳ
quái mà chỉ Việt Nam mới có đó.
Đặng Bá Tiên sinh ra trong một gia đình công giáo, bố làm trùm họ, nhưng
anh lại là đảng viên Cộng sản. Một đảng viên trẻ, mười tám tuổi. Năm cuối
cuộc kháng chiến chống Pháp, anh tham gia vận tải quân lương lên Điện
Biên Phủ. Thời đó Thanh Hoá nổi tiếng bởi những chiếc xe đạp thồ. Sau
này, có người nói rằng chúng ta thắng ở lòng chảo Tây Bắc, ấy là nhờ
những chiếc xe đạp. Có lý!
Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, giáo dân Miền Bắc, trong đó có giáo dân vùng
Nga Sơn (Thanh Hoá) quê anh, lũ lượt “theo Chúa vào Nam”. Mê muội,
cuồng tín, họ dắt díu, bồng bế nhau, hớt hải xuống tàu.
- Nhìn bà con giáo dân nháo nhác như gà con tìm mẹ, vừa tức, vừa thương -
Anh Sáu kể - Biết họ ăn phải bùa ngải, bị lừa, mà bất lực. Nhu cầu tâm linh
khi được gợi dậy cũng có sức hút như nam châm đối với vụn sắt… Hồi đó
tôi có tên trong danh sách đi du học nước ngoài. Nhưng cuối cùng, lý lịch
xuất thân trong gia đình công giáo của tôi có lẽ đã gợi mở, loé ra cái gì đó
để những người làm công tác tổ chức dầy kinh nghiệm bắt đầu có quyết
định khác. Một buổi chiều, anh Ngô Thuyền, thời ấy là bí thư Tỉnh uỷ, cho
gọi tôi lên. Đến phòng làm việc của anh, tôi nhận ra vài ba đồng chí cán bộ
cao cấp của Bộ công an. Sau những chào hỏi, các anh mật giao nhiệm vụ
cho tôi: Di cư! Trà trộn vào số giáo dân đi Nam để tính kế lâu dài. Tôi bất
ngờ, ngớ ra. Anh Ngô Thuyền nhìn tôi, nói: “Chú đừng sợ đơn độc, tổ chức
luôn luôn bên cạnh”. Tôi đâu sợ điều ấy, tôi biết tổ chức luôn ở sát mình
chứ, nhưng vẫn có cái gì đó ngỡ ngàng, bối rối. Tôi chưa lường đến tình
huống này… Vậy là, đang làm một cán bộ chống cưỡng ép di cư, đang lớn
tiếng hô hào bà con giáo dân đừng tin những lời dụ dỗ xằng bậy mà bỏ quê
hương bản quán, lại là kẻ trở mặt, chui lủi lặng lẽ ra đi... Lúc đó tôi đã có
vợ, cô ấy cũng đảng viên - Anh Sáu cười - Đảng viên nhưng lúc cưới,
chúng tôi vẫn làm lễ ở nhà thờ đó nghe... Tổ chức gợi ý, nếu cả hai vợ
chồng cùng di cư là thuận nhất. Tôi cũng nghĩ nên như vậy, ngặt nỗi, vào
thời gian ấy, vợ tôi đang mang bầu, nên đành lủi thủi một mình...
Tôi hỏi: