thứ hai, Nguyễn Đức Lân ngã xuống trên chiến trường Quảng Nam. Một
gia đình, bốn liệt sĩ. Anh Nguyễn Đức Xử, người anh duy nhất còn lại của
Phan Vinh tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tưởng niệm người anh hùng, gia
đình và chính quyền xã cùng xây cất. Khi chúng tôi muốn có một vài kỷ vật
của Phan Vinh, anh Xử lấy làm tiếc kể rằng trước lúc hi sinh, Phan Vinh có
gửi thư về. Nhưng do chiến tranh, do di chuyển nhiều, lá thư đó, anh đã cố
cất giấu, nhưng cũng chẳng giữ được.
Rất may, những năm sau, tôi gặp được một người có nhiều kỷ niệm với
Phan Vinh. Đó là anh Trần Phong. Hai người, Trần Phong và Phan Vinh là
đôi bạn thân. Họ cùng quê Quảng Nam. Cùng tập kết ra Bắc. Cùng đi học
Trung Quốc. Cùng về Hải quân làm thuyền trưởng. Và sau đó cùng là cán
bộ đoàn “tàu không số”. Năm 1963, sau hai lần đưa tầu 55 vào Bến Tre và
Cà Mau, Trần Phong được rút lên làm trợ lý tham mưu, thì chính Phan Vinh
là người “tiếp quản”, làm thuyền trưởng con tàu đó.
Anh Trần Phong tiếp tôi tại ngôi nhà nhỏ, trong một hẻm nhỏ ở thành phố
Hồ Chí Minh. Là người gắn bó lâu năm với con đường biển, gắn bó lâu
năm với Đoàn “tầu không số”, nên anh biết nhiều điều, thuộc nhiều chuyện.
Cũng là con người hết sức đa cảm. Mỗi lần nhắc đến chuyện xưa, nhắc đến
Phan Vinh, anh thường khóc.
- Không phải ngẫu nhiên thủ trưởng Đoàn hồi đó chọn Phan Vinh làm
thuyền trưởng tầu 235, đột kích vào mũi khó khăn nhất: Hòn Hèo - Anh
Phong kể - Ở Đoàn, ai cũng rõ Phan Vinh là một thuyền trưởng giỏi, gan dạ,
quyết đoán. Vinh đã đi mười một chuyến, chuyến nào cũng thành công,
chuyến nào cũng có những xử lý thông minh, để lại ấn tượng tốt đẹp. Thủy
thủ rất phục, quý mến và nể trọng. Trung thực, thẳng thắn là đức tính của
Vinh. So với bọn tôi, Vinh đi bộ đội rất sớm. Mười hai tuổi đã vào thiếu
sinh quân... Ai ngờ chuyến ấy, Vinh mãi mãi không trở về... Trước khi đi,
viết thư cho tôi còn lạc quan lắm...
Nói đến đây, anh Phong lặng đi, đôi mắt đỏ hoe. Rồi như thể cố giấu tình
cảm của mình, anh đứng lên, lục tìm, và đưa cho tôi một tập thư của Phan
Vinh. Tôi trân trọng đỡ lấy. Những lá thư đã ố vàng, chữ đã mờ nhòe. Tôi
gắng đọc nhiều lần những lá thư đó, và mỗi lần đọc càng hiểu thêm về
người anh hùng.