Tôi nhổm dậy, nhìn anh. Có cái gì đó thoáng chạy qua tôi, thật xúc động.
Lâng lâng, tôi không ngủ lại nữa. Tôi lắng nghe tiếng sóng ngoài biển đang
triền miên mài lên bãi cát làng Đầm Vân.
Ý nguyện của chủ tịch xã Trà Thái Lâm muốn có cái bia tưởng niệm tàu
235 ở Hòn Hèo, được tôi báo cáo lại với Ban chỉ huy Đoàn 125. Anh Phan
Điển, hồi đó là Lữ đoàn trưởng hết sức ủng hộ.
Mấy năm sau, tôi được biết, đồng đội của Nguyễn Phan Vinh ở lữ đoàn 125
đã làm cái điều mà ông chủ tịch xã Ninh Vân ao ước: Xây bia tưởng niệm
tàu 235 ở đấy. Bia tưởng niệm ghi lại chiến công của tầu 235, và ghi đủ tên
tuổi, quê quán mười lăm cán bộ, thủy thủ đã hi sinh tại Hòn Hèo đêm mồng
1 tháng 3 năm 1968. Nhưng cùng với tin vui là một tin rất buồn: nửa con
tàu 235 trên núi Bà Nam đã bị bọn buôn sắt vụn lấy trộm. Dẫu đã thu hồi,
gom lại, nhưng đâu còn được nguyên vẹn như cũ...
... Hôm sau, chúng tôi lần sang Ninh Phước. Bác Phạm Kiệm và ông Phạm
Duy Y, cựu chủ tịch xã kể lại rằng, những ngày đó có một thủy thủ bị lạc
lên mạn này, trong người còn hai trái lựu đạn. Ban ngày, anh xuống biển,
đội nón mê vờ làm người cào hến; tối đến tìm hang đá lẩn tránh. Bọn địch
truy lùng rất gắt. Bà con theo dõi từng bước để chở che. Rồi một hôm, anh
bị chúng phát hiện. Chúng hò hét đuổi rượt vây bắt. Nhưng rõ anh còn vũ
khí, không tên nào dám vào gần. Bất lực, chúng bắn như đổ đạn. Anh bị
thương vào chân, nhưng vẫn cố lết về hướng núi. Từ đó, không ai nhìn thấy
anh nữa. Mười năm sau, bình yên trở lại, bà con Ninh Phước đi phát rẫy,
tìm thấy một bộ xương nằm trong bụi rậm, cạnh đấy vẫn còn quả lựu đạn.
Nghe chuyện, tôi giật mình tự hỏi, người đó phải chăng là thuyền phó Đoàn
Văn Nhi? Bởi theo như lời năm chiến sĩ sống sót trong chuyến ấy trở về kể
lại thì hình như anh bị lạc sang hướng Bắc. Tôi chợt nghĩ, không rõ đã có
những cấp nào lo đến việc này? Hay chí ít cũng trở về đây để tìm hiểu cho
tường tận?
Lại thêm nấm mồ nữa của đồng đội chúng ta “vô danh”.
Một ngàn lần xin đừng bao giờ quên họ, đừng quên những con người như
thế! Một ngàn lần xin đừng bao giờ quên cuộc chiến đấu khốc liệt vừa qua!
Gia đình người anh hùng