hồi hộp lắm. Ai cũng vui và sẵn sàng. Nhưng vì lý do sao đó, tàu không vô.
Mấy hôm thì ông bí thư huyện tuyên bố cho dân công về. Hồi tết Mậu
Thân, đang đêm, chúng tôi nhìn thấy trên biển pháo sáng bắn lên, rồi có
nhiều tiếng súng. Gần sáng thì có một tiếng nổ lớn. Biết tàu ta vào đã gặp
địch, chúng tôi được lệnh tỏa đi hỗ trợ anh em thủy thủ. Lúc ấy trực thăng
đổ quân xuống bao lấy vùng Hòn Hèo. Chúng rất đông. Có cả lính Đại Hàn.
Trận càn này có quy mô lớn. Ngoài biển thì tàu chiến, trên núi thì bộ binh.
Đạn bắn ra như mưa. Hôm đó chạy càn, tôi lạc đơn vị, mấy ngày lang thang
trong rừng. Đói đã đành, nhưng khát mới đáng sợ. Phải hứng từng giọt
nước nơi khe đá rỉ xuống để uống. Đêm sau, tôi thiếp đi bên một con suối
cạn. Lúc tỉnh dậy, thấy lính Đại Hàn ngay cạnh, gần đến mức nhìn rõ cả nốt
tàn nhang trên mặt từng thằng; vỏ đồ hộp chúng ném ra, rơi ngay vào đầu.
Nghĩ rằng chuyến này chắc chết. Năm đó mới hai mươi tuổi, chết thì uổng
quá, Với nữa chết ở đây chắc đồng đội không biết mà mang xác về. Vậy mà
may mắn thoát. Ngày thứ ba lần về đến đơn vị. Nhưng lán trại đã bị đốt trụi.
Đói. Khát. Và mệt... Hôm sau nữa thì gặp được đồng đội. Địch rút, chúng
tôi lại xuống bến. Thấy một nửa con tàu nằm lưng chừng núi, mới hay các
anh thủy thủ đã cho hủy. Mấy hôm lùng tìm thì gặp được 5 anh em thủy thủ
còn sống sót. Người nào cũng tơ tướp, hốc hác. Họ đã không ăn uống hơn
10 ngày rồi. Thời đó bến cũng đói dài, nên tôi thường đi đào thêm củ mài
để “bồi dưỡng” cho anh em. Hồi ấy đâu có mùng, đêm ngủ muỗi quá trời,
thương mấy ảnh, tôi có sáng kiến khâu cho mỗi người một cái bao, lúc ngủ
thì chui vào. Hôm chia tay để các anh về cứ Đá Bàn chuẩn bị ra Bắc, anh
Tuyến nói vui: “Bọn anh xin em cái bao này để làm kỷ niệm”. Tôi khóc.
Thương các anh quá!
Kể đến đây, chị Hường khóc. Tôi nhìn chị Hường, nước mắt ràn rụa, hỏi:
- Từ bấy đến nay chị có gặp lại anh em thủy thủ hồi ấy không?
Chị gạt nước mắt, nói:
- Có. Năm 1978, tức là hơn chục năm sau, anh Tuyến, bấy giờ công tác tại
Nha Trang về Ninh Phước tìm tôi. Anh em gặp lại, cùng ôm nhau và cùng
khóc. Rồi ôn chuyện cũ, vừa nghẹn ngào vừa vui...- Nước mắt vẫn lưng
tròng, chị Hường nở nụ cười, nói tiếp - Mới đây, anh Mai, anh Phong, trong
chuyến đi về lại chiến trường xưa, có tìm gặp tôi. Mừng lắm! Anh em nhắc