lên, chỉ còn một tấm vải dù và một ít đất đen, nên không đưa về nữa, đành
lấp nguyên như cũ... Thật tội!
Chúng tôi đến nghĩa trang Ninh Vân khi mặt trời mới lên được một đoạn.
Không ai bảo ai, mọi người cùng lần lại khu mộ “vô danh”. Có tất cả hơn
hai mươi đồng đội của chúng ta yên nghỉ tại đó. Chúng tôi lặng lẽ đi một
vòng, ngó nghiêng, tìm kiếm... Trong số này, đâu là mộ của các chiến sỹ tàu
235? Giá chi chúng tôi kêu tên từng người và các anh thưa được! Trong số
các anh đã ra đi trong tết Mậu Thân ngày ấy, ai đã được đưa về nằm tại đây
và ai còn vất vưởng nơi chân núi Bà Nam, sát biển Hòn Hèo?... Tôi đứng
lặng, nhìn quanh trời đất, chợt thở dài!
Buồn và nhớ thương, chúng tôi chỉ còn biết đặt ít hoa, quả, vàng tiền lên mộ
anh Ngô Văn Thứ, rồi thắp một nắm nhang mà khấn rằng: Không rõ được
phần mộ các anh, thôi thì xin các anh cho phép được đặt ít quà lên phần mộ
anh Thứ. Các anh có linh thiêng, xin tụ về cả đây để nhận tấm lòng thành
của anh em chúng tôi... Nam mô a di đà phật!
Hóa vàng xong, chúng tôi chào đồng đội lần nữa, dẫu không rõ họ nằm ở
phần mộ nào, rồi lên đường. Trước khi lên xe, anh Cường dặn:
- Muốn biết thêm chuyện, ra Đà Nẵng tìm ông Lê Đình Kiến nghe.
Và hôm gặp anh Kiến ở Đà Nẵng, theo lời anh Cường, tôi có hỏi thêm
chuyện ở Hòn Hèo. Anh Kiến kể:
- Sau khi bến Vũng Rô bị lộ, Tôi, anh Dương Kính, anh Phạm Trung Tuấn,
anh Sáu Tồn, được giao nhiệm vụ vào Hòn Hèo kiểm tra xem có đủ điều
kiện thành lập bến không. Người nắm chắc vấn đề này là anh Cả, thường vụ
tỉnh ủy. Rất không may là sau đó anh Cả hy sinh. Vậy là chơ vơ. Chúng tôi
xuống Hòn Hèo gặp ông Tư Sư để bàn… Hồi đó rất đói. Chúng tôi vừa tổ
chức lực lượng bến, vừa phá rừng, phát rẫy trồng khoai trồng sắn. Khoai
sắn chưa kịp mọc thì đào củ mài, củ nâu ăn thay cơm. Tôi nhớ một lần, cả
đơn vị say sắn lử đử. Nhưng không ăn sắn, biết ăn gì. Địch lại càn liên
miên, nên càng khó khăn. Tháng 7 năm 1967, được bổ sung thêm anh Đỗ
Đức Hạnh, anh Võ Tấn Đối, anh Huỳnh Hường. Mấy ông này mới thực sự
là người của Hải quân, họ đi vào miền Trung cùng ông Huỳnh Kim nhằm
chuẩn bị bến bãi từ những năm trước... Tháng 9 năm đó, tôi được giao làm