trẻ chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Nguyện vọng thì nhiều lắm, nhưng biết
đề đạt gì lúc này đây. Một lát, tôi đứng dậy, xin phát biểu. Tôi nói: “Báo cáo
thủ trưởng đoàn, nếu đi chuyến này thành công, khi trở về tôi đề nghị các
thủ trưởng cho phép tôi cưới vợ”. Mọi người cùng cười ồ. Tôi cúi xuống, đỏ
mặt vì xấu hổ. Đồng chí chính ủy tươi cười bước lại bên tôi, vỗ vai, nói vui:
“Chúng ta đang rất cần người để tiếp tục đánh giặc mà… Nếu lấy vợ, đừng
quên mời tôi dự đám cưới nhé!”. Ai ngờ việc ấy thành sự thật. Sau khi tôi ở
Cà Mau về, thì nhận được tờ giấy do chính đồng chí đoàn trưởng Nguyễn
Văn Tê viết: “đồng ý cho lấy vợ”. Bây giờ nghe những chuyện như vậy,
cánh thanh niên chắc buồn cười và khó hiểu. Nhưng thời ấy là thế. Thậm
chí tôi còn phải trình lý lịch cô gái mà mình yêu để tổ chức xem xét…
Anh Lưu Lanh nói tiếp:
- Tàu 154 có 18 cán bộ chiến sỹ, do anh Đỗ Văn Bé làm thuyền trưởng.
Anh Đỗ Văn Bé là người vừa đưa tàu 42 đi trinh sát trở về. Chưa kịp nghỉ
ngơi lấy một ngày, anh được cử sang tàu 154, trực tiếp chỉ huy. Vì đây là
chuyến đi quan trọng, chuyến đi đầu đầu tiên sau nhiều năm bị gián đoạn.
Chính trị viên là anh Lê Văn Viễn. Tàu có ba thuyền phó, đó là các anh: La
Minh Tốt, Nguyễn Xuân Quế, và Nguyễn Văn Đức. Anh Huỳnh Văn Hậu
làm máy trưởng. Thợ máy có các anh: Phạm Xuân Hương, Vũ Bình Định.
Anh Trần Minh Khơi, hàng hải số 1, tôi là hàng hải số 2. Anh Bùi Ngọc Kế,
anh Lê Đình Mong làm báo vụ. Anh Nguyễn Xuân Ngọc là Cơ yếu. Thủy
thủ có các anh: Phạm Văn Nô, Trịnh Văn Đông, Trần Văn Tín, Nguyễn Văn
Sửu. Và anh Nguyễn Ngọc May, y tá.
Ngày 17 tháng 9, tàu rời Hạ Long, đi về hướng Bắc. Chiều đó đến Hải
Khẩu. Hải Khẩu là cảng của bạn, tàu ta nhiều lần cập bến đó trước khi đưa
vũ khí vào chiến trường. Ba hôm sau, giống như một chiếc tàu đánh bắt hải
sản với những lưới, những cá treo lủng lỉnh trên boong, chúng tôi đi về phía
hải phận quốc tế, rồi theo đường tàu 42 đã đi trinh sát, hướng về Nam.
Những hôm ấy sóng nhẹ, mặt nước rất lặng. Trong cuộc đời làm thủy thủ
của mình, chưa bao giờ tôi thấy biển êm đến vậy… Đúng ngày tàu chuyển
hướng vào bờ thì nhận được lệnh: bến động! Vậy là cho tàu dong xuống
phía Nam, đi miết. Khi xác định vị trí, mới hay tàu chỉ cách đường xích đạo
7 độ vĩ Bắc. Hôm sau, từ phía Nam, chúng tôi ngược lên, rồi chuyển hướng
vào bờ. Đêm đó, nhận ra rặng đước phía trước, biết đã vào đúng hướng. Sát
bờ, nháy đèn phát tín hiệu. Trong bến đáp trả, nhưng không đúng quy định.