- Vậy sao? Nhưng lần này đậu ở đây lâu. Chừ ri, chú cầm ít tiền chuẩn bị đồ
nhậu, bao giờ tôi nhắn chú cho xe xuống rước... Xe tốt chớ?
- Xe của anh Tư, tôi giữ còn hơn giữ vợ mình, chỉ khi nào anh tới Vũng Tàu
mới đi rước...
- Bây giờ chú cứ về...
- Định xuống tàu lai rai với anh cho vui. Bữa nay rảnh... Mà anh Tư cần
thuốc gì để tôi kêu bọn đàn em mang tới.
- Khỏi! - Tư Mao ghé sát tai Ba Chương, nói nhỏ - Chú chuẩn bị chỗ nào
kín đáo, mai ta uống với nhau
cả ngày...
- Có em út, phải không anh Tư?
- Tùy chú!
- Vậy được. Mai nghe... Anh Tư yên tâm, Vũng Tàu chẳng thua chi Sài
Gòn.
Ba Chương đi rồi, Tư Mao ngó theo, thở phào.
Ngày hôm sau tàu chữa xong, chiều đó, Tư Mao liền lệnh cho Nguyễn Sơn
nhổ neo. Năm thủy thủ của tàu 159 gồm Bảy Nam, Bảy Chống, Hai
Thưởng, Ba Minh, Tư Kỷ, ở lại. Chẳng mấy, tàu 158 ra tới biển, hướng về
phía Bắc, đi miết.
- Qua vĩ tuyến 17, có sóng lừng, anh Sáu Nam bị ói - Tư Mao kể - Tôi rất
lo. Nhưng đây là vùng biển miền Bắc, có làm sao, ghé vô bờ cũng ổn. Kinh
nghiệm cho hay rằng biển chuyển sóng lừng là sắp bão. Quả thế, trưa ấy
chúng tôi vừa nấu cơm xong thì gió về. Gió ngày mỗi lớn, Nguyễn Sơn đề
nghị tôi cầm lái. Những lúc biển động, người lái không khéo, tàu dễ bị lật.
Chiều hôm sau chúng tôi đến được đảo Hải Nam. Anh Sáu Nam tuy đi biển
không quen, có mệt, nhưng được an toàn, mừng lắm. Anh viết điện gửi Bộ
Tư lệnh Hải quân. Hôm sau nữa, tàu sắt Hải quân tới đón ảnh và tôi về Hải
Phòng, còn anh em tàu 158 chuẩn bị nhận vũ khí về... Nhưng chuyến đó tầu
158 đã phải kẹt lại. Chúng tôi đã bị lộ..."