Tư Kỷ nhìn ra, thấy Ba Tam ngồi trong xe Jeép đi đầu của cảnh sát, đang
chỉ trỏ. Tư Kỷ rõ điều gì đã xẩy ra, lặn khỏi Vũng Tầu, tìm về cứ báo cáo.
Sau giải phóng, Ba Tam bị cách mạng bắt.
Ông ấy có số “làm vua”
Bây giờ xin được quay về Bà Rịa để gặp lại anh Thôi Văn Nam, Lê Hà và
Nguyễn Sơn.
Tôi quay qua hỏi anh Thôi Văn Nam:
- Anh đang kể tới đoạn bị bắt ở Vũng Tầu...
- Phải! Lính xục tới, nó gô tụi này lại, và khám xét. Mục đích của nó là bắt
Tư Mao. Nhưng tìm không thấy, nó cú. Nó dong bọn này thành hàng, dí
súng vào mang tai từng người, hỏi: “Tư Mao ở đâu?”. Không ai bảo ai, anh
em đều khai: “Tư Mao đi về Cà Mau lúc chiều”. Lại hỏi: “Đi trên tầu nào,
số hiệu?”. Tương kế tựu kế, bọn này nói: “Đi trên tầu có số hiệu 158”.
Chúng tin ngay. Bởi trước đó Ba Tam đã khai rằng Tư Mao và một ông
“bự” đi trên tầu có số hiệu 158. Những ngày kế đó, Hải quân ngụy sục sạo
khắp vùng biển từ Vũng Tàu đến Cà Mau, đặng bắt cho được Tư Mao. Và
chúng cũng chộp được một chiếc tàu có số hiệu 158 nào đó của ngư dân
đang đánh cá trên biển, nhưng không phải tàu của Tư Mao. Ba ngày sau, cơ
quan tình báo của Ngụy biết chắc rằng Lê Đức Anh và Tư Mao đã dong
thuyền ra Bắc, lập tức lực lượng Hải quân ngụy được huy động tối đa, khám
xét gắt gao tàu thuyền qua lại từ vĩ tuyến 17 trở vào. Nhưng chúng đã bị
chậm, tàu của Nguyễn Sơn chở Sáu Nam và Tư Mao đã vọt qua vĩ tuyến
17. Không bắt được Tư Mao, chúng hận bởi bị lừa, đánh tụi tôi tả tơi, rồi
tống vô giam ở Tổng nha cảnh sát Sài Gòn, sau đó bị đầy đi Côn Đảo. Năm
1975, chính đồng đội trên những con “tàu không số” ra đảo đón chúng tôi
về…
Tôi hỏi Nguyễn Sơn:
- Khi đưa đồng chí Lê Đức Anh ra Bắc, anh có rõ rằng tàu Hải quân ngụy
đang rượt theo, đang dăng lưới bủa vây?
- Đâu biết!… Chạy như mọi lần thôi. Mình được hưởng “số may mắn Lưu
Bị” của anh Sáu Nam mà, tàu vừa nhổ neo không bao lâu, bọn lính mới ập