khơi dậy phong trào doanh nghiệp, doanh nhân từ Bắc đến Nam làm từ
thiện. Hầu như không có một sự kiện từ thiện lớn nào vắng bóng Đào Hồng
Tuyển. Từ đêm Tâm và Tài, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp
nghĩa, quỹ bà mẹ Lào anh hùng, quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ chất độc
màu da cam, quỹ khuyến học, quỹ tài năng trẻ, quỹ học bổng cho trường
PTTH chuyên Hạ Long và cho các sinh viên phường Tuần Châu đang theo
học tại các trường đại học... Rồi tích cực đóng góp ủng hộ các đối tượng
người mù, hội người tàn tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, Hội
cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng, xây nhà tình nghĩa cho
Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng hàng ngàn căn nhà cho người nghèo
và đồng bào lũ lụt (riêng huyện Tiên Yên - Quảng Ninh đã là 3000 căn
nhà), tài trợ các chương trình văn hoá văn nghệ thể thao... Đặc biệt, gần đây
nhất ngày 22 tháng 4 năm 2011, bằng tiền cá nhân, anh đã ủng hộ nhân dân
Nhật Bản trong vụ thảm họa kép động đất và sóng thần với số tiền 1 triệu
đô la Mỹ (tương đương 21 tỷ đồng Việt Nam). Tổng cộng số tiền từ thiện
mà Đao Hồng Tuyển đã đóng góp lên đến tới chục triệu USD. Không hẳn
doanh nhân nào cũng có thể làm được như vậy! Anh là một trong những
người Việt Nam ít ỏi được Nhà nước đặc cách tặng “Kỷ niệm chương vì sự
nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”...
... Xe vẫn chạy trên những con đường gồ ghề, bị xe ben, xe tải băm nát, vốn
là đáy biển mà nay mai sẽ là nước xanh trong, sẽ là chỗ neo đậu của hàng
trăm du thuyền, tôi không khỏi ngỡ ngàng về sự táo bạo của một phương
cách làm kinh tế.
Đào Hồng Tuyển nhìn về phía trước, giải thích rằng, con đường xe đang đi
làm đường theo “công nghệ Tuần Châu”, tức đổ cát lên bùn, anh nói:
- Không kể hàng trăm chi phí khác, chỉ riêng tiền xăng dầu để chạy máy
móc và các loại xe, cùng các thiết bị khác, một ngày Tuần Châu bỏ ra một
tỷ rưỡi.
Một số tiền không nhỏ. Tôi ngỡ ngàng quay qua người Tổng Giám đốc:
- Hỏi thật nhé, tiền ở đâu để anh xây dựng Tuần Châu được như hôm nay?
Đào Hồng Tuyển không đáp. Anh đạp phanh xe. Chúng tôi xuống ô tô, và
cùng hướng ra mặt Vịnh. Trưa ven biển, mát lạnh. Tôi ngửa mặt hứng