như nàng công chúa xinh đẹp ngủ quên trong rừng, được Đào Hồng Tuyển
đánh thức mà phô ra cái duyên của mình.
Đến với biển là người ta mong muốn được tắm biển. Đào Hồng Tuyển hiểu
hơn ai hết nhu cầu ấy. Do vậy ngoài việc xây dựng các biệt thự, khách sạn,
các khu vui chơi, khu ẩm thực, nhạc nước, nơi biểu diễn của cá heo, nhà hát
và nhiều thứ khác nữa, thì vấn đề cấp thiết hàng đầu của một khu du lịch
biển là bãi tắm. Không có bãi tắm tự nhiên thì tạo dựng bãi tắm nhân tạo.
Hàng triệu mét khối cát trắng từ Trà Cổ được vận chuyển về Tuần Châu. Và
thế là một bãi tắm tuyệt đẹp, dài bốn cây số viền quanh đảo hình thành. Có
bãi tắm, giá trị Tuần Châu bây giờ là cấp số nhân. Du khách bắt đầu đổ về,
vừa là tò mò, vừa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà một người lính “tàu không
số” năm xưa đã tạo nên. Và nữa, những người có “đẳng cấp” đến để săn tìm
cho mình một căn nhà mà trước cửa có bãi cát trắng thoai thoải đổ ra biển
làm chỗ tắm riêng gia đình họ. Với các nước giầu, phải nhiều triệu (đô-las)
mới mơ có một vị trí lý tưởng như vậy.
Gần trưa, trời hửng, biển xanh thẳm, những “hòn non bộ” xa xa đã rõ hình
hài, Hạ Long trút bỏ lớp sương sớm, nõn nà khoe mình trong nắng thu...
Đào Hồng Tuyển lấy xe “địa hình” đưa chúng tôi đi một vòng quanh đảo.
Nói là đảo, nhưng hơn năm trước, chỗ chúng tôi đang đi là biển. Anh khoe:
- Nhờ biết cách cải tạo các bãi sình lầy, Tuần Châu bây giờ có diện tích lớn
gấp mấy lần diện tích Tuần Châu trước đây… Chỉ vươn ra biển mới có thể
phát triển!
Phía nam đảo, ngổn ngang cát, ngổn ngang đất. Hàng chục máy xúc, máy
đào, hàng chục ô tô làm việc hết công lực. Lấn biển để xây dựng nơi đây
thành một âu tàu khổng lồ với bến du thuyền hiện đại, lớn gấp 11 lần bến du
thuyền đã đưa vào sử dụng năm 2009, có thể neo đậu gần 1.700 du thuyền,
nhằm kết nối với hệ thống du thuyền Hồng Kong, Singapore, Trung Quốc,
Philippine, Nhật Bản… đồng thời thu hút hầu hết du khách có nhu cầu đi
vịnh, nghĩa là người Tổng giám đốc này có ý định vượt ra khỏi tầm Tuần
Châu để vươn xa hơn nữa.
Tôi hỏi: