Thời rời quân ngũ, Đào Hồng Tuyển vật vờ lang thang đây đó khắp Sài
Gòn, ở gara, ngủ ghế đá vườn hoa, nhằm tìm kế sinh nhai và học cách làm
giầu. Chẳng việc gì không qua, kể cả dọn chuồng heo, làm thằng nhỏ trải
chiếu, bày thức ăn cho ông chủ cùng đám bạn bè nhậu… Không nhiều may
mắn, thậm chí trớ trêu, cay cực nhưng đó là mãnh lực, là xúc tác để Đào
Hồng Tuyển nhận ra nhiều điều. Mạnh bạo, anh dùng những đồng tiền ít ỏi
có được, lập công ty. Không biết thì hỏi, hỏi chẳng thấu thì “mua”, “mua”
chất xám của các trí thức, của các nhà khoa học, các nhà kinh tế, bất chấp
họ thuộc thành phần nào, miễn là giỏi. Sự táo bạo ấy giúp anh ít nhiều
thành công. Nhưng để giầu, thật giầu, chẳng thể cò con với vài mảng sắt
vụn và dăm ba phi vụ lặt vặt. Phải tính một hướng khác. Hướng đó là gì, và
bắt đầu từ đâu? Giải câu hỏi ấy không dễ, nhưng muốn nhập cuộc nhất thiết
phải từ câu hỏi ấy. Và, có thể còn là một chút may mắn và cả số phận do
trời định nữa, con người luôn trăn trở làm giầu này đã tìm ra lời giải câu hỏi
tự mình đặt ra.
- Tuần Châu?- Tôi đặt ly cà phê, nhìn Đào Hồng Tuyển và hỏi.
- Phải, chính là hòn đảo này.
Tôi nhìn xuống bến du thuyền hiện đại đầu tiên của Việt Nam, nơi có những
chiếc tàu hai ba tầng, rất đẹp, thiết kế và sản xuất tại Pháp, giá phòng ở
không dưới 600 đô la một ngày, đang đưa khách đi Vịnh, lại nhìn lên hàng
chục biệt thự, nghiêng mình kề mặt nước mà Đào Hông Tuyển nói đã bán
hết với giá không rẻ, thật sự nhận ra thành công của một tư duy nhạy bén,
táo bạo, biết đón trước mọi việc nơi người đang ngồi nói chuyện cùng
mình.
Đến với Tuần Châu có thể là một tình cờ, và có thể còn do một chút cơ
duyên. Nhưng tình cờ hoặc cơ duyên chỉ bén vào ai luôn khát khao làm
giầu, biết đón thời cơ, biết nắm bắt thời cơ, tự tin và sáng tạo... Người ta
hơn nhau ở chỗ đoán định được tương lai việc mình làm, đó là phẩm chất,
là năng lực. Đào Hồng Tuyển thuộc người như vậy. Quyết định làm con
đường dài hơn 2 cây số với giá thành năm 1998 là 80 ngàn tỷ đồng- nhằm
nối hòn đảo có diện tích 400 héc ta, trọc lốc, trơ nắng, và 1.200 nhân khẩu,
điện không, nước ngọt cũng không - với đất liền, tức Đào Hồng Tuyển đã
chơi canh bạc lớn trong đời mình. Dám cá cược vào “ván bài Tuần Châu”
mà nhiều người cho rằng liều lĩnh, rằng “điếc không sợ súng” là bởi hơn ai